TL21: Chiếc Ghế Trống
Tôi khai triển bài thao luyện dưới đây sau khi nghe câu chuyện cuộc viếng thăm một bệnh nhân của một linh mục tại nhà người bệnh. Ngài lưu ý đến chiếc ghế trống đặt cạnh giường và hỏi bệnh nhân nó có ích gì khi được đặt ở đó. Người bệnh trả lời, “Tôi đặt Chúa Giêsu vào chiếc ghế đó và nói chuyện với Người trước khi Cha đến… Trong nhiều năm, tôi thấy rất khó cầu nguyện, cho đến ngày một người bạn giải thích cho tôi rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa Giêsu. Người ấy bảo tôi đặt một chiếc ghế trống kề bên, tưởng tượng Chúa Giêsu đang ngồi đó, nói với Người và nghe Người trả lời. Từ đó, việc cầu nguyện của tôi không còn khó khăn nữa”. Ít ngày sau, câu chuyện tiếp tục, con gái của người bệnh đến văn phòng báo cho ngài biết rằng, cha cô đã qua đời. Cô nói, “Tôi để cha tôi một mình trong vài giờ. Ông ấy trông thật bình an. Khi trở lại phòng, tôi thấy ông đã tắt thở. Nhưng tôi để ý một điều khác thường, là đầu cha tôi không đặt trên giường mà là trên chiếc ghế trống cạnh giường của ông”.
Bạn cũng hãy làm thử thao luyện này ngay bây giờ, mặc dầu lúc đầu, với bạn, xem ra có vẻ trẻ con: Hãy tưởng tượng, bạn thấy Chúa Giêsu đang ngồi bên cạnh. Khi làm điều này, bạn đặt trí tưởng tượng vào hành vi đức tin của mình. Chúa Giêsu không ở đây theo cách bạn đang tưởng tượng Người, nhưng chắc hẳn Người đang ở đây và trí tưởng tượng của bạn giúp bạn nhận ra điều đó.
Bây giờ, hãy nói với Chúa Giêsu… Nếu không có ai quanh đó, hãy nói nhỏ nhẹ với Người… Hãy lắng nghe những gì Chúa Giêsu trả lời bạn… hoặc những gì bạn tưởng tượng Người sẽ nói… Nếu bạn không biết chính xác những gì để nói với Chúa Giêsu, hãy kể cho Người tất cả những sự kiện của ngày sống vừa qua và nói cho Người nhận xét của bạn về mỗi sự kiện. Đó là sự khác biệt giữa suy tư và cầu nguyện. Khi suy tư, cách chung, chúng ta nói với chính mình. Khi cầu nguyện, chúng ta nói với Thiên Chúa. Đừng mất thời giờ để tưởng tượng khuôn mặt Người, áo xống của Người, v.v., điều này có thể chỉ làm chia trí. Mẹ thánh Têrêxa Avila, một người thường cầu nguyện cách này, nói rằng, ngài sẽ không bao giờ tưởng tượng khuôn mặt của Chúa Giêsu...
Ngài chỉ cảm nhận sự gần gũi của Người như bạn tưởng tượng sự gần gũi của một ai đó mà bạn không thấy trong một căn phòng tối; thế nhưng, với bạn, sự hiện diện của người ấy ở đó thật hiển nhiên.
Với tôi, phương thức cầu nguyện này là một trong những phương thế nhanh nhất để cảm nghiệm sự hiện diện của Đức Kitô. Thử tưởng tượng Chúa Giêsu ở bên cạnh bạn suốt cả ngày. Hãy thường xuyên nói chuyện với Người giữa những bận rộn của bạn. Một đôi khi, tất cả những gì bạn có thể làm là chăm chú nhìn Người, kết hiệp với Người mà không nói một lời nào cả… Thánh Têrêxa, người cổ võ phương thức cầu nguyện này, hứa rằng, trong một thời gian rất ngắn, người cầu nguyện theo hình thức này sẽ cảm nghiệm được sự hiệp nhất rất mật thiết với Thiên Chúa. Thỉnh thoảng, nhiều người hỏi tôi, làm sao họ có thể gặp Chúa Giêsu Phục Sinh trong đời sống của họ, không có cách nào khác tốt hơn là tôi đề nghị cho họ phương pháp này.
|