TL47: Lời Nguyện Ngợi Khen
Nếu phải chọn một hình thức cầu nguyện vốn làm cho sự hiện diện của Đức Kitô xác thực nhất trong cuộc đời tôi, ban cho tôi cảm nhận sâu xa nhất là mình được nâng đỡ và bao bọc bởi sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, thì tôi sẽ không do dự chọn lấy hình thức này, hình thức cầu nguyện cuối cùng mà tôi đề nghị cho cuốn sách, Lời Nguyện Ngợi Khen. Tôi cũng chọn hình thức cầu nguyện này để tìm lại an bình và niềm vui lớn lao trong những lúc nguy khốn…
Một cách khá đơn giản, lời nguyện chất chứa tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về mọi điều. Nó đặt nền tảng trên niềm tin rằng, không gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta mà không được thấy trước cũng như được dự liệu bởi Thiên Chúa - đúng là không gì, không gì, kể cả tội lỗi của chúng ta.
Hiển nhiên, Thiên Chúa không muốn tội lỗi. Hiển nhiên, Ngài không muốn thấy tội tầy đình đó trong tất cả các tội, tội giết Đức Giêsu Kitô. Vậy mà thật xót xa, Kinh Thánh nói đi nói lại với chúng ta rằng, cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Kitô đã được viết và phải được nên trọn. Thánh Phêrô xác nhận điều này trong bài giảng của ngài cho người Do Thái: “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào Thập Giá mà giết đi…” (Cv 2, 23). Thế nên, việc giết Đức Kitô đã được thấy trước và được dự liệu.
Hiển nhiên, tội lỗi là một cái gì chúng ta phải chê ghét và xa lánh. Vậy mà chúng ta cũng có thể ngợi khen Thiên Chúa về cả những tội lỗi của mình khi chúng ta thống hối ăn năn, vì Ngài sẽ rút ra điều lành lớn lao từ chúng. Bởi đó, Hội Thánh, đầy hân hoan yêu mến, sẽ hát lên trong phụng vụ đêm thánh Vọng Phục Sinh, “Ôi tội hồng phúc… Cần thiết thay tội Adam!”. Và thánh Phaolô cũng nói với giáo hữu Rôma một cách rõ ràng, “… Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội… Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi, để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế!” (Rm 5, 23b; 6, 1). Đây là điều mà hầu như chúng ta không dám nghĩ tới: Cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa về cả những tội lỗi của mình! Thật phải lẽ, khi chúng ta hối tiếc về những tội mình đã phạm; nhưng đang khi làm công việc này, chúng ta cũng phải học biết ngợi khen Thiên Chúa về những tội lỗi ấy. Nếu Hêrôđê và Philatô trở lại, chắc hẳn, họ đã ăn năn về vai trò của mình trong cuộc Thương Khó. Và rồi, hẳn họ cũng ngợi khen Ngài vì đã đem đến cái chết và cuộc phục sinh của Đức Kitô qua vai trò họ đảm nhận trong cuộc Thương Khó.
Tôi biết, rất nhiều người mang theo cuộc sống mình gánh nặng tội lỗi trong tâm hồn về những tội họ đã phạm. Một người trong họ chia sẻ với tôi, anh cảm thấy có lỗi nặng nề, không phải về những tội lỗi của anh, bởi anh tin chắc chúng đã được tha, nhưng về việc anh đã đến trễ mấy phút bên giường hấp hối của cha mình. Đơn giản, chỉ vì anh không tài nào giũ bỏ được mặc cảm tội lỗi ấy, dù đã cố gắng đến đâu. Thế mà anh lại cảm thấy khoan khoái và bình an biết bao khi tôi bảo anh hãy thật lòng cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa vì đã đến trễ giờ hấp hối của cha! Bỗng nhiên, anh cảm thấy mọi sự thật tốt đẹp, tất cả ở trong tay Thiên Chúa, Ngài lợi dụng cả trong chuyện này và rút ra điều lành ngay trong đó…
Bây giờ, bạn hãy làm thử điều ấy: Hãy nghĩ đến một điều gì đó trong quá khứ hay hiện tại vốn đang làm bạn đau khổ, tiếc xót, mặc cảm tội lỗi hay thất vọng… Nếu bạn thấy có trách nhiệm về điều này trong bất cứ hình thức nào, hãy bộc lộ niềm hối tiếc và đau buồn cùng Thiên Chúa…
Giờ đây, hãy thật lòng cám ơn Chúa, ngợi khen Ngài về điều này… Hãy thưa với Ngài, bạn tin rằng, điều này thậm chí còn phù hợp với chương trình Ngài dành cho bạn; và như thế, Ngài sẽ rút ra sự lành cho bạn và cho những người khác từ đó, mặc dầu bạn không thể thấy điều lành ấy…
Bạn hãy giao phó điều này và tất cả mọi sự kiện khác trong cuộc đời mình, quá khứ, hiện tại và tương lai vào tay Thiên Chúa… và sống trong bình an, thư thái mà điều này sẽ mang lại…
Điều đó thật gần gũi với giáo huấn của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu của ngài: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx 5, 16-18). “Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Ep 5, 19-20). “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em!… Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4, 4.6-7).
Một số người sợ rằng, ngợi khen Thiên Chúa trong mọi sự có thể dẫn đến một sự ù lì nào đó và chiều theo số mệnh. Vấn nạn này thiên về lý thuyết hơn là thực tế. Ai thành tâm thực hành lối cầu nguyện này, sẽ biết rằng, khi chúng ta dốc mọi nỗ lực, về phía mình, để làm điều lành và tránh điều dữ, thì chính khi ấy, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa về những gì sẽ xảy đến, bất cứ đó là điều gì. Một nguy cơ tôi thấy trong lối cầu nguyện này không phải là việc chiều theo chủ thuyết định mệnh, nhưng là một sự ức chế những cảm xúc khó chịu nơi chúng ta. Thông thường, việc hối tiếc về những mất mát chúng ta gánh chịu hoặc cảm nhận sự bực tức và nỗi thất vọng của mình cũng thật cần thiết trước khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa và mở lòng cho niềm vui cùng sự bình an mà việc ngợi khen mang lại.
Bình an và niềm vui đó sẽ trở thành một thiên hướng khá thường xuyên nơi chúng ta khi chúng ta quen ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa liên lỉ. Nơi nào mà trước đây chúng ta thường căng thẳng và lo lắng về những bất ưng cuộc sống mang lại, cả trong những tình huống nhỏ nhặt (một chuyến tàu đến trễ, thời tiết xấu khi chúng ta sắp ra ngoài, một nhận xét đáng tiếc chúng ta đã vô ý để lại trong một cuộc nói chuyện…), thì giờ đây, chúng ta bình tĩnh làm những gì có thể theo sức mình, và vui tươi trao tất cả những gì còn lại vào tay Thiên Chúa; vì biết rằng, tất cả sẽ nên tốt, dẫu lúc này, xem ra không được như thế. Một câu chuyện Tàu kể về một ông chủ trại đứng tuổi, ông có một con ngựa già dùng cho việc đồng áng. Ngày kia, con ngựa mất hút vào những ngọn đồi, và khi những người láng giềng của ông đến chia buồn về rủi ro đó, ông trả lời, “Rủi? May? Ai biết?”. Một tuần sau, từ những ngọn đồi, con ngựa trở về với một đàn ngựa hoang, và lần này, láng giềng đến chúc mừng may mắn của ông. Ông nói, “May? Rủi? Ai biết?”. Rồi khi cậu con trai của ông huấn luyện cho một trong những chú ngựa hoang, cậu té từ trên lưng nó và gãy chân. Mọi người nghĩ đây là điều rất xúi quẩy, chỉ trừ một mình ông chủ trại, phản ứng của ông là, “Rủi? May? Ai biết?”. Ít tuần sau, quân đội vào làng, bắt tất cả trai tráng khoẻ mạnh đi quân dịch. Khi thấy cậu trai gãy chân, họ loại cậu. Vậy thì, may mắn hay rủi ro, nào ai biết? Mọi sự mà xem ra bề ngoài là một điều dữ, cũng có thể là một điều lành giả trang. Và mọi sự mà bề ngoài xem ra tốt lành, cũng có thể thật sự là một điều dữ. Thế nên, sẽ thật khôn ngoan khi chúng ta để Thiên Chúa định đoạt điều gì là vận may, điều gì là không may; và cám ơn Ngài, là tất cả mọi sự hóa nên tốt cho những ai yêu mến Ngài.
Và bây giờ, chúng ta cùng chia sẻ ý tưởng lạ lùng trong thị kiến thần nghiệm của Dame Julian of Norwich,6 người đã thốt ra những lời yêu thương và an ủi nhất mà tôi chưa từng nghe: “Tội lỗi cần có, nhưng tất cả sẽ tốt đẹp và tất cả đều sẽ tốt đẹp, mọi sự sẽ tốt đẹp”. 6 Dame Julian of Norwich, (khoảng 1342-1423?), tác giả cuốn Sixteen Revelations of Divine Love (khoảng 1393), được coi là một trong những nhà thần nghiệm lớn nhất của nước Anh, cũng là người phụ nữ đầu tiên viết một tác phẩm bằng Anh ngữ. Dù bà là người công giáo, được Hội Thánh Công Giáo tôn kính, nhưng Giáo Hội Tin Lành và Anh Giáo cũng tôn kính bà, vì bà được coi như tiền thân của Martin Luther và các nhà cải cách về sau. (Chú thích của người dịch).
|