Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Mục Lục

GIỚI THIỆU

Phần I: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ

Chương 1: “Chúng Tôi Đã Gặp Ngài”

Chương 2: Nước Hóa Thành Rượu

Chương 3: Cuộc Sinh Hạ Mới

Chương 4: Cuộc Sinh Hạ Mới (tt)

Chương 5: Nước Hằng Sống

Chương 6: Bánh Sự Sống

Chương 7: Ánh Sáng Sự Sống

Chương 8: Sự Phục Sinh và Sự Sống

Chương 9: Đức Giêsu, Đấng Hằng Sống

Phần II: PHẦN ĐÀO SÂU

Chương 1: Sự Sống Này Là Gì?

Chương 2: Niềm Vui Còn Mãi

Kết luận: “Lúc Khởi Đầu”

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN

Dành Giờ Cho Chúa

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG

Tự Do Nội Tâm

Bài ca của bình minh

Taking Flight - Bay Lên Đi!

Thầy Dạy Khát Khao

Hoa Trái Thinh Lặng

Cẩm  Nang  Hạnh  Phúc Gia  Đình  Kitô - MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích

Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời

Sống Theo Đúng Mục Đích

Sadhana - Một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa (của Anthony de Mello, sj.)

Thầy Dạy Khát Khao
Chương 1: “Chúng Tôi Đã Gặp Ngài”

(Ga 1, 35-51) 

Trong Tin Mừng Gioan, thoạt tiên, Đức Giêsu không hề xuất hiện như một nhà thuyết giáo. Trước hết, Ngài hiện diện như một con người sống động để ai ai cũng có thể gặp Ngài trên những nẻo đường của họ, nẻo đường của những khát khao. Điều đánh động trước tiên, trong những cuộc gặp gỡ đó, là tính đơn sơ đáng ngạc nhiên của chúng. 

Đây chính là cách thức tác giả Tin Mừng kể lại lần gặp gỡ đầu tiên của Đức Giêsu với những người sẽ là môn đệ tiên phong của Ngài:  

“Sáng hôm sau (sau ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan), Gioan (người làm phép rửa), ở lại đó với hai môn đệ của mình. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan nói, “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe những lời này và đi theo Đức Giêsu. Ngài quay lại, thấy họ theo mình, rồi hỏi họ rằng, “Các anh tìm gì thế?”. Họ đáp, “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Ngài bảo, “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Ngài ở, và ở lại với Ngài ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều” (Ga 1, 35-39). 

Tính giản dị của trình thuật khiến độc giả cảm thấy hụt hẫng một cái gì đó. Họ muốn biết nhiều hơn điều các môn đệ đã thấy ngày hôm ấy. Họ muốn được chỉ dẫn về nơi chốn Đức Giêsu đã đón tiếp các môn đệ và nhất là về cuộc gặp gỡ giữa Ngài với các ông. Thế nhưng, tác giả không nói gì về chủ đề này. Không một lời về nơi chỗ, không một xác thực nào về diễn biến cuộc gặp gỡ; chỉ có thời giờ được nói đến nhưng chỉ đề cập một cách phỏng chừng.  

Thế mà cũng ngày hôm ấy, một điều gì đó thật sự quan trọng mang tính quyết định đã xảy ra. Đối với hai môn đệ của Gioan, cuộc gặp gỡ này mang tính quyết định. Cuộc gặp gỡ đó đã đổi đời họ. Anrê, một trong hai người, vồn vã thổ lộ cuộc gặp gỡ này cho em mình, Simon Phêrô, một cuộc gặp gỡ đã đảo lộn cuộc sống của ông, “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia”, Anrê tuyên bố với em mình (Ga 1, 41) và dẫn em đến gặp Đức Giêsu. Ngày hôm sau, chính Philipphê, cũng là người đã gặp Đức Giêsu; đến lượt mình, ông thông báo, “Đấng mà sách Luật Môisen và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp Ngài!” (Ga 1, 45). 

“Chúng tôi đã gặp Ngài!”. Tự đáy lòng, ở người này cũng như nơi người kia, lời này đã thổ lộ một sự chờ mong, một cuộc tìm kiếm sâu xa và nóng lòng. Không, cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc gặp gỡ vô vị, tầm thường… thậm chí cũng không là cuộc gặp gỡ thân thiện, đơn sơ thường ngày. Vấn đề nằm ở chỗ có một điều gì đó hoàn toàn khác.

Vào thời điểm khi Đức Giêsu xuất hiện trên bờ Giođan, niềm hy vọng về một Đấng Thiên Sai đã lên đến cực điểm nơi người Do Thái, nhất là nơi hạng cùng đinh đang gánh chịu sự thống trị nặng nề nhất của người Rôma. Họ chờ đợi sự giải phóng đã được hứa qua miệng các ngôn sứ. Họ tin rằng, cuộc giải phóng sắp xảy ra. Đó không chỉ là một niềm khát khao đạo đức nhưng là một cuộc nổi dậy ngấm ngầm và mạnh mẽ của cả một dân tộc. Người ta chờ đợi Đấng Thiên Sai như đất khô cằn chờ mưa mà mặt trời đang thiêu rụi, như tù nhân chờ được giải thoát. Thực ra, cả một quốc gia đang bị giam cầm, một đất nước đang lên cơn sốt, một quê hương đang rùng mình và run rẩy trước một dấu chỉ mong manh nhất, một gợi hứng yếu ớt nhất.  

Thế rồi, Gioan Tiền Hô đến. Lời tiên báo mạnh mẽ nồng nhiệt của Gioan trên đôi bờ Giođan đã cuốn hút đám đông. Gioan loan báo Ngày của Thiên Chúa, ngày mà Gioan đã thấy, ngày đầy quyền năng. Lời của Gioan nhen nhúm lại niềm hy vọng lớn lao, một niềm hy vọng kích động nỗi khao khát. Rồi Gioan hô hào dân chúng chuẩn bị cho Ngày trọng đại ấy bằng cách lãnh nhận phép rửa trong dòng Giođan như một dấu chỉ của lòng thống hối.  

Một nhóm môn đệ nhiệt thành được đào tạo đang ở bên Gioan, họ cùng thông hiệp một nỗi chờ mong, sẻ chia một niềm hy vọng, bừng cháy một niềm khát khao. Gioan nói với họ, “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Ngài sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài” (Ga 1, 26-27). 

Và đây đúng là điều Gioan đã nói với hai trong số các môn đệ của mình khi thấy Đức Giêsu ngang qua, “Chính Ngài, vâng, chính Ngài là Chiên Thiên Chúa”. Ngay sau đó, hai môn đệ đi theo Đức Giêsu. Họ đã đến với Ngài không vì hiếu kỳ nhưng như những con người khát khao mang theo niềm hy vọng lớn lao mà Gioan đã thắp lên trong họ. 

“Chúng tôi đã gặp Ngài!...”, tiếng reo này bộc lộ một niềm vui khám phá, đồng thời biểu thị điểm dừng của một cuộc tìm kiếm nôn nóng, cũng như khởi đầu một cuộc phiêu lưu huyền diệu sắp đến. Như sau đông dài u ám, dáng xuân rạng rỡ trong ánh sáng tươi mới của nó, con người cũng cảm nhận sắc xuân nơi chính mình, một dòng máu mới, một năng lực tươi trẻ được tặng ban. Cũng thế, đối với các môn đệ của Gioan, những người đã gặp Đức Giêsu, một điều gì đó thật mạnh mẽ và ngời sáng đang dấy lên trong họ. Nước Thiên Chúa đã ở đó, giữa họ. Nước đó có một cái tên, một khuôn mặt và một ánh mắt. Đó là một con người sống động, rạng rỡ; một con người độc đáo, nhưng thật gần gũi.  

Đức Giêsu đã nói gì để chinh phục và lôi cuốn họ? Họ đã hỏi, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”, Ngài đáp lại, “Hãy đến mà xem”. Hãy dừng lại mẩu đối thoại ngắn ngủi này. Trong cái đơn giản tột bậc của nó, có một ý nghĩa lớn lao. Hẳn câu hỏi của các môn đệ Gioan có thể hiểu theo nghĩa đầu tiên, tức thời và rất giới hạn… nghĩa của một nơi chốn vật chất. Không nghi ngờ, câu hỏi được đặt ra trước tiên trong một ý nghĩa hoàn toàn ngoại tại.  

Nhưng cái nhìn của tác giả Tin Mừng lại đi xa hơn. Với Gioan, câu hỏi mang một chiều kích khác. Phần tiếp theo của trình thuật cho thấy điều đó. Nếu tác giả cố tránh việc minh xác về một nơi chốn vật chất, chính là vì, với Gioan, nơi ở đích thực của Đức Giêsu, nơi mà các môn đệ được mời đến khám phá không được phép định vị cũng như không được mô tả từ bên ngoài. Cần phải khám phá nơi chốn đó trong thực tại sâu kín của hữu thể Ngài: trong mầu nhiệm sự sống mà Ngài mang trong mình và ở trong đó, Ngài cư ngụ. Chỗ ở đích thực của Ngài là mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa, với Đấng mà Ngài gọi là Cha. Đó chính là nơi Đức Giêsu để cho người ta thực sự gặp Ngài. Toàn bộ Tin Mừng Gioan sẽ là câu trả lời cho câu hỏi này, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Các môn đệ dường như đã bị nắm bắt bởi sự sống sung mãn này. 

Cũng thế, ngay từ đầu, tác giả Tin Mừng đã hướng cái nhìn của chúng ta đến việc khám phá một con người sống động, một con người bằng sự hiện diện của mình, khai mở một kỷ nguyên mới. “Chúng tôi đã gặp Ngài”, các môn đệ Gioan nói. Đấng họ chờ mong và khát khao, cuối cùng đã ở giữa họ. Nói đúng ra, cuộc gặp gỡ tuyệt diệu chỉ mới bắt đầu. Ngày này qua ngày khác, họ sẽ đi sâu vào sự thiết thân với Ngài và sẽ đến ngày, một ngày nội tâm, họ khám phá mối tương quan giữa Đức Giêsu và Chúa Cha, nơi đó, Ngài ở thực sự.  

Ở chặng cuối hành trình, Vị Thầy sẽ bảo họ, “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa... nhưng là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 15). Như thế, suy gẫm về mặc khải này, tác giả Tin Mừng có thể viết trong lời tựa, Ngài đã định nơi ở của mình, “ở giữa chúng ta”. “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Ngài, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14). 

Chuyển động của cuộc gặp gỡ trở nên sâu sắc bắt đầu ở đây. Điều đó hiển nhiên hơn trong cuộc gặp gỡ giữa Nathanael với Đức Giêsu. Nathanael đã mỉm cười, một nụ cười ngờ vực khi Philipphê bảo ông, mình đã gặp Đấng Messia trong con người của Đức Giêsu Nazareth. Nathanael đã đáp lại, “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1, 46). Philipphê  đã đáp lại cách đơn sơ, “Hãy đến và xem!”. 

Nathanael cũng thế, ông sống trong sự chờ mong Đấng Thiên Sai và ước ao thấy Ngày của Ngài. Cả hữu thể ông khát khao sự tỏ mình của Thiên Chúa, một cuộc tỏ mình mang lại cho thế gian cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn. Nhưng làm sao có thể tưởng tượng giây phút Đấng mà Môisen nói đến trong sách Luật, Đấng mà các ngôn sứ loan báo sẽ đến cách rạng rỡ lại là một người xuất thân không mấy rõ ràng từ một thị trấn nhỏ bé heo hút trong những vùng núi miền hạ Galilê? Nathanael nghĩ đến một ý tưởng “quý phái” hơn về Đấng Thiên Sai. 

Thế mà trước lời mời của Philipphê, Nathanael bằng lòng gặp Đức Giêsu; và ông không khỏi ngạc nhiên khi nghe lời chào của người không quen biết này, “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối!”. Trước lời đó, Nathanael nghẹt thở, “Làm sao Ngài lại biết tôi?”, ông hỏi. Qua câu hỏi này, toàn bộ hữu thể của ông bộc lộ, trong sáng như vàng ròng.

Người ta sẽ lưu ý, Đức Giêsu tỏ mình cho Nathanael không như cho một người xa lạ hay như một người ngoài: Đức Giêsu đã biết ông một cách cá vị và thấu đáo. Nhất là, Ngài trân trọng và yêu mến ông.

 

“Chúa sẽ không tìm con, nếu Ngài đã không gặp con”, Pascal nói với Đức Giêsu. Có lẽ đúng hơn, phải nói, “Chúa sẽ không tìm con, nếu con đã không gặp Ngài”, “Nếu con đã không gặp Ngài nơi thâm sâu nhất của chính Ngài”. Thiên Chúa luôn yêu mến những ai đi bước trước. Chuyển động của Thiên Chúa về phía con người luôn luôn đi trước việc con người tiếp cận Người. Người đã có mặt nơi tâm điểm khát khao của con người. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Nathanael mang đầy ý nghĩa. Đức Giêsu cho thấy chính Ngài, như một con người sống động; với Ngài, chúng ta đã ở trong mối tương quan sâu xa nhất của chính mình, ngay cả trước khi chúng ta nhận biết Ngài, biết Ngài tận cội nguồn của niềm khát khao. 

“Làm sao Ngài lại biết tôi?”, và Đức Giêsu trả lời, “Trước khi Philipphê gọi anh, khi anh ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh”. “Ở dưới cây vả” là một thuật ngữ  dành cho giới kinh sư. Người ta nói đến một người “ở dưới cây vả” khi người đó dạy hoặc suy niệm luật Tora. Vì thế, khi nói Ngài đã thấy ông “dưới cây vả”, Đức Giêsu đã lột trần tâm hồn Nathanael; Ngài trả ông về lại tận niềm khát khao sâu xa nhất của ông, một niềm khát khao tìm kiếm ánh sáng, khát khao sự sống; một sự chờ đợi sâu kín và mỏi mòn nhất của ông. 

Vì thế, người ta hiểu lý do tại sao Nathanael đã thốt lên với lòng tin và niềm kính tôn, “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel”. Trên môi miệng Nathanael, những lời này có nghĩa: “Ngài đúng là người mà tôi đang tìm kiếm, người mà tôi chờ mong với niềm khát khao mãnh liệt. Chính Ngài, vâng, chính Ngài là Đấng mà tôi chực chờ khi tra cứu Thánh Kinh mà không biết”. 

Vì thế, Đức Giêsu bảo Nathanael, “Vì tôi nói với anh là ‘tôi đã thấy anh dưới cây vả’, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa…”. Cuộc gặp gỡ chỉ mới bắt đầu. Cuộc gặp gỡ này sẽ tiếp tục và đào sâu xuyên suốt Tin Mừng Gioan và cuối cùng, được hoàn thành vào rạng ngày Phục Sinh. Nhưng ánh sáng Phục Sinh đã toả ánh huy hoàng trên cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Đức Giêsu công bố, “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. 

Toàn bộ mầu nhiệm của Đức Giêsu tỏ lộ trong lời công bố này. “Trời mở ra”, đó quả là sự tỏ mình của Thiên Chúa, cuộc thần hiện vĩ đại, sự mặc khải vinh quang Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi Đức Giêsu. Giấc mơ Giacóp nên hiện thực. Giacóp đã mơ thấy một chiếc thang khổng lồ dựng từ đất lên tới trời, và trên đó, các thiên thần lên lên xuống xuống (St 28, 12). Chính trong Con Người, trời mở ra, mối thông hiệp được thiết lập với cõi đất cách thân thiết nhất cũng như mạnh mẽ nhất: chính nơi tâm hồn con người, sự sống sung mãn thần linh toả rạng. 

Trong Tin Mừng Gioan, các sự kiện đan xen nhau. Thực ra, mọi cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu đã là những cuộc gặp gỡ phục sinh. “Giờ đã đến và chính là lúc này đây”, Đức Giêsu sẽ nói với người phụ nữ Samaria như thế. Tác giả Tin Mừng không kể lại lịch sử của Đức Giêsu như một sử gia hiện đại có thể kể theo một trật tự thời gian cứng nhắc. Trình thuật của Gioan không đi theo một đường thẳng từ đầu đến cuối nhưng lại xoay quanh một tâm điểm đang khi ngày càng xích lại gần tâm điểm đó. 

Tâm điểm này, chính là giờ mặc khải tối hậu của Đức Giêsu và giờ làm vinh danh Con Thiên Chúa trong cái chết và phục sinh của Ngài. Nhưng giờ này đã toả sáng toàn bộ hành trình đến nỗi mỗi cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu mà tác giả Tin Mừng kể lại đều đắm chìm trong ánh sáng này, đồng thời, đã để lộ ra toàn bộ mầu nhiệm của Ngài. Thánh Gioan đã tài tình làm cho Đức Kitô của niềm tin hiện diện và chiếu sáng trong Đức Giêsu lịch sử.



Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!