Con xin làm kiếp phù-sa,
Trời cao lồng-lộng con là hư không,
Tình Ngài thật khó đếm đong,
Tình Ngài biển cả, vô song, nhiệm-mầu.
Con xin gục mặt cúi đầu,
Chìm trong lòng nước dạt-dào đại-dương.
Bao nhiêu hạt cát yêu thương,
Bấy nhiêu tình Chúa khôn lường bao-la.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Con dựng nên đồi thông bát-ngát,
Nghe đêm ngày thông hát reo vang,
Hát ru êm đời lầm-than khốn khổ,
Hát miên-man cho tình Ngài bừng nở khắp nhân-gian,
Hát cho say đắm miên-man,
Hát cao lời Chúa khoan-nhân vô bờ.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Con đắp bồi cho đất trồng mầu-mỡ,
Như Máu Ngài đã đổ để nuôi con.
Ruộng khoai, nương sắn xanh rờn,
Người người hạnh-phúc, giang-sơn thái-hoà.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Con được tắm nắng hồng rực chói,
Con giữ-gìn cho nóng mãi đời con;
Còn bao năm tháng mỏi-mòn,
Hồn còn nắng ấm, đời còn nở hoa.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Con sẽ lọc cho trong nước đục,
Nước lọc này dịu ngọt hơn nước mưa,
Như nước cạnh sườn Người năm xưa trên đồi vắng,
Nước lọc này tươi mát như nước hồ Si-lô-ắc, (*)
Nước chữa lành cho kẻ mù được sáng mắt ra,
Thấy Ngài Chân-Lý cao xa,
Muôn dân được sống trong nhà của Cha.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Trong hừng-hực Lửa hồng cao ngất,
Con hoá thân làm nên trong vắt pha-lê.
Hồn con ngây-ngất đê-mê,
Hồn con chiếu sáng tràn-trề tình Cha.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Ngài dạy con đem tấm lòng trong trắng,
Ngài đặt con trên giấy nhám thợ bào,
Con mài nhẵn đắng cay cho ngọt-ngào khổ-luỵ trần-gian,
Con làm khí-cụ bình-an,
Cho đời tranh-chấp oán hờn thăng-hoa
Con xin làm kiếp phù-sa,
Theo triều nước cuốn, con ra cánh đồng,
Con sẽ xây nên thành đồng luỹ thép
Cho quân thù phải kinh khiếp lui xa.
Con đem quảng-bá lời Cha,
Lời Cha âu-yếm chan-hoà thiết-tha.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Trời cao lồng-lộng con là hư không,
Một mai trời nổi cơn dông,
Con theo mưa lũ về lòng đại-dương.
Con xin gục mặt khiêm-nhường,
Nhận mình cát mọn tầm thường đáng thương,
Bao nhiêu hạt cát tầm thường,
Bấy nhiêu tình Chúa khôn lường bao-la.
Con xin làm kiếp phù-sa,
Trời cao lồng-lộng con là hư không.
-----------------------------------------------------------------------------------------
(*) Gio-an, 9. 4-7: Chữa một người mù bẩm-sinh, Chúa Giê-su nói với các môn-đệ: “Chúng ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Thầy..…Thầy là ánh sáng thế-gian”. Rồi Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, xức vào mắt người mù và bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa!” (Si-lô-ác có nghĩa là người được sai phái). Anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được.
(Nguồn: thơ kinh toàn tập “Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa”,
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, nxb Tôn Giáo, 2011)