Chúa Nhật XVI Thường Niên C
(St 18: 1-10a; Tv 15; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42)
Nguyễn Tiến Cảnh, MD
HIẾU KHÁCH
Hiếu khách là gì? Phải chăng là ân cần, niềm nở, lo lắng, chăm sóc mọi mặt cho khách khi họ đến nhà mình. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay nói về việc tiếp và đãi khách dưới hai hình thức, một là coi như bổn phận, hai là coi như việc làm để tỏ lòng tri ân đối với khách. Trường hợp người đi đường gặp nạn phải vào trú ngụ nhà một người không quen biết và được tiếp đãi chu đáo thì việc tiếp đãi đó coi như một nhu cầu sống còn. Đã gọi là nhu cầu thì trường hợp nào cũng giống nhau, miễn là khách đã được chủ mời vào nhà để chiêu đãi. Nếu khách là một nhân vật đặc biệt, có chức vị, uy tín trong xã hội hay tôn giáo, thì gia chủ còn phải bảo vệ họ khỏi bất cứ hiểm nguy nào dù phải tổn thương đến tính mạng những người trong gia đình.
TIẾP ĐÃI KHÁCH
Gia chủ tốt, tiếp đãi khách một cách nồng hậu thường làm bữa tiệc đặc biệt, thức ăn ngon, khác lạ chưa từng làm cho chính người nhà mình. Bổn phận chủ phải bảo vệ khách thì được nói rõ trong chuyện ông Lot thành Sodom (St 19:1-8) và cụ già thành Gibeah (Tph 19:16-24). Ông Job khoe khoang về việc đãi khách (G 31:23). Thiên Chúa thì chắc chắn là gia chủ quảng đại rồi (Tv 15:1; 23:5).
Sách Các Vua có rất nhiều chuyện nói về việc đãi khách. Một trong bốn chuyện ở chương 4, nói lên quyền lực của Thiên Chúa biểu hiện qua tiên tri Elisha, bằng một cách nào đó đã phá vỡ tình trạng vô vọng đem lại sự sống cho họ. Đây là trường hợp một cặp vợ chồng ở làng Shunem (trong Tân Ước là làng Nain ở trên đồi phía Bắc Israel) đã cung cấp ăn ở cho tiên tri Elisha. Để bù lại, tiên tri đã hứa cho họ con trai dù họ lấy nhau đã lâu mà không có con (2V 4:8-37).
Cặp vợ chồng này đã săn sóc một người xa lạ đã làm cho họ ngạc nhiên vì đã cầu nguyện, dâng họ cho Chúa, lại để ý đến những vấn đề xã hội của họ nữa. Việc mà cặp vợ chồng này làm, lúc đầu xem ra có vẻ đơn giản, nhưng cuối cùng lại giúp họ thành những người có ảnh hưởng và uy tín. Họ ngưng mọi sinh hoạt hàng ngày và cuộc sống riêng tư của họ để săn sóc cho Elisha, thoạt đầu là thức ăn trên bàn, rồi những tiên nghi giường chiếu ban đêm. Trong khi họ cho đi như vậy thì họ cũng nhận lại được nhiều điều có thể hơn cả những cái họ đã cho. Họ được hứa sẽ có cuộc sống mới dù đã đau khổ buồn phiền nhiều năm vì hiếm muộn. Tặng vật mà Elisha cho họ thì thật là to lớn ngoài sự tưởng tượng của họ.
ABRAHAM VÀ SARAH CHIÊU ĐÃI KHÁCH
Bài đọc I sách Sáng Thế hôm nay (St 18:1-10) trình bày câu chuyện Abraham như là mẫu mực cho sự đãi khách thật hậu hĩnh. Theo như chuyện này thì Abraham và Sarah đã đón chào những sứ giả của Thiên Chúa dưới gốc cây sồi ở Mamre với cả tâm hồn và hai cánh tay mở rộng. Abraham là chủ mang nước ra cho khách rửa chân, nhường bóng mát cho họ tránh nắng nghỉ mát. Bữa ăn rất thịnh soạn gồm có bánh nướng, sữa, thịt bê béo ngậy rất thơm ngon…Sarah vẫn ở trong lều vì theo tục lệ xã hội lúc đó cấm đàn bà không được đứng chung cùng với khách nam giới. Bà cũng phải sửa soạn bếp nút nấu thức ăn để đãi khách.
Trong bữa ăn ngoài trời dưới gốc cây sồi, Chúa đã trịnh trọng hứa với hai ông bà. Chín tháng sau Sarah sẽ sinh con trai đặt tên là Isaac. Đãi khách quả là một nghệ thuật đòi hỏi phải có lớp lang thứ tự hẳn hoi! Khách lạ ở Mamre lúc đó như chúng ta biết là Thiên Chúa và các thiên thần đến để dự tiệc và ban sứ điệp: Thiên Chúa hứa với Abraham và Sarah là kẻ hiếm muộn sẽ hân hoan vui mừng.
Hành động tiếp đãi khách của Abraham, đối với chúng ta, xem ra có vẻ hơi sang và thái quá, nhưng cũng đừng quên đó là theo truyền thống đòi hỏi ở Trung Đông lúc bấy giờ về việc đãi khách: Khách ở đây là Chúa Kito thì ta nhìn thấy. Nhưng trong lúc chúng ta đàm thoại, Chúa là người lắng nghe trong thinh lặng. Ta không nhìn thấy.
ĐÃI KHÁCH TRONG TÂN ƯỚC
Từ ‘Đãi Khách’ tiếng Hy Lạp là “philanthropia” có nghĩa là Tình Yêu của con người, sự tử tế. Cũng gọi là một loại nhân đức, đãi khách đã được ca ngợi trong Tân Ước và kể là một trong những đặc tính của bác ái được Chúa phán xét (Mt 25:35ff). Chúa Giesu coi trọng việc này (Mc 1:29ff; 2:15ff, v.v.). Trong những dụ ngôn Người kể, đãi khách thường được coi là quan trọng (Lc 10:34-35; 11:5ff, v.v.). Đãi khách của Thiên Chúa là phần chính yếu của sứ điệp của Người (coi Lòng quảng đại của Thiên Chúa trong Luca 14:16ff; 12:37; 13:29 v.v.). Chúa Giesu không có nhà cho nên Người thường là khách (Lc 7:36ff; 9:51ff; 10:3-8, 38-39ff; 14:1ff).
Thánh Phaolo cũng thường làm như vậy trong những cuộc hành trình của ngài, trước tiên là thăm dân Do Thái và ở lại với họ, và nếu người Do Thái từ chối không tiếp thì ngài ở lại với dân ngoại (Cv 14:28; 15:33; 16:15, 34; 17:1ff; 18:3, 27; 21:16). Sau này khi Giáo Hội lớn mạnh và lan rộng, vì nhu cầu, nhiều tổ chức đã được thành lập. Người ta nói rằng tổ chức ở Antioch vào thế kỷ 4 đã săn sóc mỗi ngày cả 3000 người khách lạ gồm những người bệnh tật và góa phụ. Các giám mục và góa phụ là những người đặc biệt được tiếp đãi ở đây cách chính thức hay riêng tư. Những giáo hội lớn hơn và các thánh đường sau này cũng thiết lập những viện tế bần, viện dưỡng lão chuyên trách lo lắng cho người già cả và yêu đuối bệnh hoạn. Rồi từ từ những cơ quan này mở rộng thành những bệnh viện.
ĐÃI KHÁCH KIỂU BETHANY
Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện rất hứng thú nói về Martha và người em là Mary ở Bethany (Lc 10:38-42). Nó làm nổi bật sự quan trọng của việc “nghe lời Chúa” và nỗi “lo lắng” của người đàn bà trong Tin Mừng Luca. Câu chuyện Martha và Mary thường chỉ là những hướng dẫn cho các bà phải hành động thế nào cho đúng nghĩa. Thật ra vấn đề chẳng có gì nhiều phải làm như là bổn phận của bất cứ ai. Câu chuyện cho thấy Chúa không phải chỉ để ý xem chúng ta thi hành nhiệm vụ tốt như thế nào. Chúng ta, dù đàn ông hay đàn bà, sẽ chẳng ai thất bại trong công việc của mình. Mary hiểu điều đó.
Martha đã quá lo lắng đến những điều mà phong tục, luật lệ, văn hóa của xã hội đòi hỏi phải làm cho khách. Nhưng trong thực tế, chỉ cần một chút ít thôi. Chỉ có một điều. Điều Martha lo lắng bận tâm là phải phục vụ khách cho thật nhiều, thật chu đáo, thật sang làm sao cho thích hợp với những đòi hỏi của xã hội và mình cũng được tiếng thơm. Mình sang trọng, hiếu khách và quảng đại.
Câu 39 nói lên một hình ảnh độc đáo: Mary ngồi dưới chân Thầy. Dựa vào bối cảnh của Do Thái giáo ở Palestine vào thế kỳ I, người đàn bà giữ thái độ của một đệ tử ngồi dưới chân thầy mình thì chẳng có gì là đặc biệt (coi Lc 8:35; Cv 22:3). Nó nói lên một thái độ đặc biệt của chúa Giesu đối với những người đàn bà nói trong Tin Mừng sổ 3 ( coi Lc 8:2-3).
TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG HAY TIẾP NHẬN ?
Mary thành Bethany, môn đệ của Chúa, đã tiếp đón khách một cách thích hợp nhất. Sự hiện diện của cô ta bên cạnh khách và chăm chú nghe khách nói chuyện đã khiến khách của cô vui mừng bừng sáng. Martha và Mary là biểu trưng cho hai cách sống của hai thái cực. Hoạt động tích cực có thể trở thành lá chắn ngăn cản chúng ta đối đầu với nhiều vấn đề, những vấn nại và sự thật cần phải làm nổi bật nếu chúng ta muốn sống còn. Có những lúc chúng ta đơn thuần chỉ cần thưởng ngoạn thì phải biết lùi lại và suy nghĩ xem chúng ta có thể trở lại sinh hoạt có ý nghĩa được không.
Mấu chốt của câu chuyện Tin Mừng này không phải là hoạt động tích cực, chạy lăng xăng ngược xuội trái ngược với tính thụ động, nhưng là tiếp nhận. Điều cần thiết trong việc tiếp đãi khách ở trong nhà mình hay ngoài cộng đồng là phải hiện diện với khách, lắng nghe xem họ nói gì và muốn gì, như Mary đã làm trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.
NHỮNG CÁI NGƯỢC ĐỜI CỦA VIỆC ĐÃI KHÁCH
Vây thì xa hơn nữa, chúng ta phải coi những mặt tích cực, những yếu tố và những biểu lộ bề ngoài của việc đãi khách. Đãi khách cũng có những bất ổn của nó như tính vị kỷ và niềm hãnh diện. Khi chúng ta cứ khư khư giữ lấy những suy nghĩ của mình, những vấn đề và những nhu cầu của chúng ta, hoặc vì ghen tị muốn giữ lại những cái mà chúng ta đang có hoặc muốn xua đuổi người lạ ra khỏi cuộc sống và sự giàu sang của chúng ta thì chúng ta chẳng có gì gọi là hiếu khách cả. Quá nhiều nội quan, suy nghĩ về mình nhiều quá sẽ khiến chúng ta khó có thể hiện diện thực sự với khách lạ. Hoặc giả có thể chúng ta quá để ý đến vẻ bề ngoài, nên bị gò bó với nhiều chi tiết nhỏ nhặt và sinh hoạt không cần thiết đến nỗi chúng ta không có đủ thì giờ để lắng nghe khách, nói chuyện với khách và tiếp đãi họ.
Tại bữa tiệc ở Bethany, Martha đã học được bài học. Có lẽ một miếng bánh mì lại hay hơn là một bữa tiệc thịnh soạn kiểu Trung Đông, nó sẽ giúp chị hết lăng xăng và ra khỏi bếp, nhập bọn với Mary, với Chúa ngồi tại phòng khách cùng nhau hàn huyên, nghe lời Chúa dạy. Sau cùng Martha hẳn đã ngồi xuống và hiểu được cốt lõi của vấn đề đã được thể hiện ngay trong chính nhà mình. Mary em mình chính là môn đệ thực sự của con người Giesu. Hy vọng là Martha đã khám phá ra bữa cơm chỉ là bối cảnh sau sân khấu, vở kịch và những kịch sĩ diễn xuất mới là chính.
ĐÃI KHÁCH KIỂU HỒNG Y NEWMAN
Vào ngày 19-9- 2010 ở Birmingham, Anh Quốc là ngày phong thánh cho vị thần học gia vĩ đại Công Giáo, Hồng y John Henry Newman. Hồng y sinh vào một thời tao loạn, không phải vì những chính biến quân sự hay chính trị mà là những rối loạn lớn lao về tâm hồn. Ngài đã làm một cuộc hành trình từ Anh Giáo đến Công Giáo và dùng tài viết lách tuyệt vời của mình để thắng lướt hàng ngàn người, mang họ trở về với Chúa Kito và Giáo Hội Công Giáo. Ngài là một gương mẫu của lòng khoan dung ân cần hào hiệp và hiếu khách, đặc biệt với giới trẻ và phụ nữ trong môi trường đại học. Ngài đã bảo trợ cho các chương trình tuyên úy Công Giáo ở đại học trên thế giới dưới danh hiệu “Trung Tâm Newman”.
Vào dịp phong thánh cho ngài, tôi đã đọc những bài giảng của ngài dựa trên Tin Mừng các ngày Chúa Nhật. Thật là cảm động và ngạc nhiên khi đọc bài ngài suy niệm về câu chuyện Tin Mừng hôm nay nói về Martha và Mary và vị khách vinh dự của họ tại Bethany. Nó khác hẳn, không giống như những suy niệm mà tôi thường nghe trước đây.
Chúng ta hãy nghe hồng y giảng: “Có những người bận rộn, những người nhàn rỗi, họ chẳng tham dự gì vào với Chúa. Có những người khác, không phải là họ không có lỗi, vì tất cả đều hy sinh thì giờ nhàn rỗi để đâm đầu vào việc làm túi bụi hoặc ngược lại hy sinh bỏ cả công việc để hưởng nhàn. Nhưng để qua bên cạnh ý nghĩ không thực và thái quá đó, thì sau cùng vẫn còn hai lớp người Kito hữu: những người như Martha và những người như Mary. Cả hai loại người này đều vinh danh Thiên Chúa theo cách thức của họ, hoặc là làm việc hoặc là ngồi yên. Cả hai trường hợp đều cho thấy không phải của chính họ, nhưng họ phải mua với một giá nào đó là phải vâng lời, và liên tục vâng theo ý Chúa. Nếu họ bận rộn làm việc thì đó là vì Chúa. Nếu họ tôn thờ Chúa thì đó cũng là do yêu Chúa mà thôi.
“Và xa hơn nữa, hai lớp người môn đệ này của Chúa không tự chọn cho họ thời gian phục vụ, mà do chính Chúa phân phát cho họ. Martha có thể lớn tuổi, Mary có thể còn trẻ. Tôi không nói là đừng bao giờ để cho người Kito hữu chọn lấy lối đi riêng cho mình, mặc dù Chúa sẽ được các thiên thần chăm sóc hay được thờ kính bởi thiên thần sốt mến Seraphim. Thường là như vậy và họ sẽ được Chúa chúc phúc nếu họ có quyền tự do lựa chọn phần tốt mà Đấng Cứu Chuộc đặc biệt khen ngợi. Nhưng phần lớn, mỗi người đều có phần của riêng mình đã dược định trước trong cuộc vận hành quan phòng của Thiên Chúa, nếu họ chọn, và ít nhất không thể hồ nghi là ai sẽ được chỉ định săn sóc thế giới. Nhu cầu để kiếm sinh kế, lời kêu gọi của gia đình, bổn phận của cơ quan và văn phòng là những biểu hiệu của Thiên Chúa vạch ra con đường của Martha để cho mọi người lựa chọn.
ĐÔI LỜI KẾT VÀ VÀI SUY NIỆM
Martha than phiền với Chúa là em chị để chị một mình bận rộn, đầu tắt mặt tối lo việc bếp nút. Trong gia đình hay ở tiệm ăn, khi có đông khách thì cha mẹ hay chủ quán phải tăng cường người giúp để công việc được kịp thời và đúng ý. Vào thời Chúa Giêsu, một người đàn bà như Mary mà ngồi dưới chân Chúa như một môn đệ là không được chỉnh. Martha tỏ ra khó chịu, than phiền là điều chẳng có gì sai trái cả. Ở xã hội Việt Nam, ngay cả thời nay, thì thái độ của Mary lại hoàn toàn không thể chấp nhận, đừng kể Martha cho phép Mary ngồi nói chuyện đề tiếp Chúa trong khi chị làm thức ăn.
Chúa trả lời Martha:“Martha! Martha! Chị áy náy lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10:4). Thoạt nghe thì ai cũng thấy hơi kỳ; Chúa có vẻ “bênh” Mary. Nhưng nghĩ sâu xa hơn thì Chúa có lý, bởi vì Chúa đặt vấn đề tâm linh quan trọng hơn vật chất. “Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ vào Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4). Xem vậy thì phần Mary chọn ngồi nghe lời Chúa khi Chúa còn ở với họ hẳn quan trọng biết bao. Phần tốt hơn! Martha biết Chúa Giesu là ai (Ga 11:27), nhưng lại quên mất bổn phận, nhiệm vụ của khách. Đây là những điều hiện nay chúng ta vẫn thường làm mà không để ý. Chúng ta than phiền: Ban hát lễ hát lớn quá, ông cha giảng lâu quá, nói lèm bèm ngoài đề, không đâu ra đâu. Mấy em giúp lễ không được nghiêm trang. Mấy người nói chuyện quá lâu và ồn ào trước thánh lễ….Khi những chi tiết lặt vặt đó làm chia trí chúng ta, chúng ta trở thành Martha có lý và không có lý. Chúng ta ở đây là những Mary, chú trọng đến Chúa. Hãy chú ý hoàn toàn vào Người và cám ơn Người hết tâm trí mình. Đừng coi trọng vẻ bề ngoài, rước sách xum xoe om sòm ầm ỹ. Đừng coi trọng nhà thờ nhà xứ làm sao cho được to lớn, hoành tráng tiện nghi, xe hộp uy nghi láng coóng. Cũng đừng coi trọng huyênh hoang ta là ông trùm, ông trưởng, chủ tịch cộng đoàn, trưởng ban này ban nọ trong hội đồng hàng xứ, phải cầm thánh giá, khiêng kiệu đi trước những đám rước để cho mọi người biết mặt. Vào nhà thờ phải ngồi hàng ghế đầu….Chúng ta đã không chọn phần tốt nhất như Mary.
Để rút ra bài học về Martha và Mary, chúng ta thử suy ngẫm ít điều về bài Tin Mừng hôm nay với tư cách cá nhân và cộng đồng/cộng đoàn:
- Tôi/chúng tôi thực hành việc tiếp đãi khách như thế nào?
- Những dấu chỉ của một cộng đồng/cộng đoàn hiếu khách là gì?
- Đâu là những bất ổn của việc tiếp đãi khách?
- Làm sao chúng ta có thể trở nên hiếu khách hơn?
- Tôi/Chúng tôi có thực sự yêu mến tha nhân không?
Fleming Island, Florida
July 21, 2013
NTC