Mẹ cho giòng sữa ngọt-ngào
Ðể nên giống Mẹ, con nào dám quên.
Mẹ là Nguồn Sống vô-biên,
Hồn thông con hát triền-miên đêm ngày.
Ðường dài con bước hăng say,
Mẹ cho bóng cả tàn cây bên đường.
Mẹ là suối thác Tình Thương,
Ru con quên hết chán-chường lo-âu.
Dạy con nuốt đắng ngậm sầu,
Ðể con chia sẻ khổ đau muôn người.
Mẹ là bát-ngát biển khơi,
Dãi-dầu nắng lửa muôn đời chẳng vơi..
Dạy con tiếng hát nụ cười,
Để con tô thắm cuộc đời tang-thương.
Mẹ là vầng sáng thái-dương,
Cho con hy-vọng coi thường khó nguy.
Mỗi lần con lạc lối đi,,
Mẹ buồn mong ngóng đến khi con về.
Dầu cho cách trở sơn khê,
Mẹ tìm cho được chẳng hề quản công..
Dạy con điềm-đạm thuỷ-chung,
Dạy con khiêm-tốn khoan-dung dịu-hiền,
Dạy con quả-cảm trung-kiên,
Mẹ nguồn nhân-đức vô-biên sáng ngời.
Rừng hoa đẹp quá! Mẹ ơi!
Ngát hương muôn sắc thắm tươi huy-hoàng,
Sao bằng Vương-Mẫu Thiên-Ðàng,
Kỳ-công kiệt-tác vẹn toàn vô song.
Lạy Mẹ Trinh-Nữ Ðồng-Công,
Con dâng hiến Mẹ tấm lòng sắt son.
(Nguồn: thơ kinh toàn tập “Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa”,
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, nxb Tôn Giáo, 2011