Chúa Nhật XIV Thường Niên A
Mt 11,25-30
Lúc được phong chức Tổng giám mục, Đức Cha Roncalli là khâm sứ Toà thánh kiêm đại diện Tông tòa quản trị các giáo phận ở Bungari và Thổ Nhĩ Kỳ. Công việc của ngài rất khó khăn, vì phải trông coi một vùng rộng lớn đang sôi động về mặt chính trị, chia rẽ về mặt tôn giáo, Công giáo với Tin lành, Chính thống, Hồi giáo, các linh mục triều lại chia rẽ với các tu sĩ.
Trong lúc thi hành công việc mục vụ, Đức Tổng giám mục Roncalli nhận được một bức thư nặng lời chê bai chỉ trích Ngài về mọi mặt, do tay một linh mục bất mãn viết. Đọc xong, Đức cha Roncalli không nói một lời, lòng vẫn tha thiết yêu vị linh mục ấy.
Thời gian trôi qua, ngài được thăng chức sứ thần Toà thánh tại Paris, rồi hồng y giáo chủ Vênêcia, và cuối cùng đắc cử Giáo hoàng với danh hiệu Gioan 23 năm 1958.
Linh mục bất mãn viết thư năm nào vẫn còn sống. Về sau để ngài tháp tùng với giáo dân sang Rôma và xin được yết kiến Đức Giáo hoàng. Linh mục ấy đã thuật lại cuộc tiếp kiến riêng tư với Đức Giáo hoàng :
“Trong lúc đứng ở phòng khách trên lầu cao Vatican, đầu óc tôi cứ nghĩ tới bức thư bất mãn năm xưa mà lòng tôi vô cùng hối hận. Tôi trộm nghĩ, đã mấy chục năm trời qua rồi, giờ đây chắc hẳn Đức Thánh Cha không còn nhớ gì... Nhưng ai ngờ, sau khi tiếp chuyện thân mật, Đức Thánh Cha với lấy cuốn Kinh thánh và lôi ra trước mặt tôi bức thư khốn nạn ấy. Đang khi tôi lo âu lúng túng, Đức Thánh Cha đã cầm lấy tay tôi và dịu dàng bảo:”Con đừng hoảng sợ, cha không bao giờ giận con đâu. Cha cám ơn con. Cha cũng là người, cũng yếu đuối, cha ngăn bức thư con viết vào cuốn Thánh Kinh để hằng ngày đọc vào đó mà xét mình, hầu có thể dứt khoát với những khuyết điểm còn tồn tại, hoặc xa tránh những lầm lỡ có thể xẩy đến trong tương lai. Mỗi lần như thế cha lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con”.
Hình ảnh của con người hiền lành, khiêm tốn, phục vụ của ĐTC Gioan XXIII với tâm hồn bình an gợi cho chúng ta tâm tình giáo huấn của Chúa Kitô trong Lời Chúa (Mt 11,25-30): bé nhỏ, hiền lành và khiêm tốn.
Người bé nhỏ được nước Trời như Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “ Con xưng tụng Cha vì Cha đã mạc khải nước trời cho những người bé mọn”. Người mang tâm tình thơ ấu bé nhỏ, tín thác vào Tình yêu của Chúa là Cha và để cho Ngài làm việc.
Chính Chúa Giêsu đã chọn lựa những con người bé nhỏ, tầm thường để mặc khải nước Chúa và mang Tin Mừng đó là những anh thuyền chài không được trọng dụng trong xã hội. Còn những con người học thức tài ba như Phaolô, như Matthêu lại tự chấp nhận bé nhỏ để nước trời được tỏa hiện trong các ông và từ các ông đến với anh em mình.
Người mang Tinh thần bé nhỏ được nước trời mặc khải, được phác họa với hình ảnh Kinh Thánh:
“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2)
Nhỏ bé, nép mình vào lòng Chúa, phó thác tất cả để được Thiên Chúa đỡ nâng, vì thế Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến lòng Chúa để được nâng đỡ bồi dưỡng tâm hồn. Chúng ta học sự bình an, sự khiêm tốn, dù nhỏ bé và phục vụ hết mình nơi Chúa Giêsu, điều mà Ngài mong mỏi mỗi chúng ta, để được bình an và nước trời: Hạt giống nước trời nảy nở nơi tâm hồn được canh tác trong tinh thần bé nhỏ.
Cuộc sống hôm nay, con người luôn mong muốn được vĩ đại, sự mong muốn và phấn đấu vĩ đại đã lấn át mặc khải nước Trời. Con người quên tinh thần bé nhỏ tín thác, sự vĩ đại mà họ muốn khẳng định và định đọat tất cả, cái giá của sự vĩ đại mang danh “tự do” làm cho chúng ta quên Thiên Chúa gạt và Ngài ra khỏi đời sống. Dù rằng chúng ta vẫn luôn tuyên xưng mình là người có đạo, người tin Chúa. Đó chính là một thực tế của thế giới ngày hôm nay ở khắp mọi châu lục, đặc biệt là Châu Âu cái lôi của Kitô Giáo.
Cuộc sống với những bôn ba vất vả làm cho niềm tin thêm chao đảo, cuộc sống thật nặng nề. Người mang tâm tình bé nhỏ khám phá được nước Trời, nơi đó được Chúa Kitô mời gọi đến bên Ngài đặt tất cả cho Ngài để Ngài làm việc.
Chị Têrêsa Hài đồng Giêsu cảm nghiệm được nước trời vì mang tinh thần bé nhỏ : làm những việc bé nhỏ, như chị đã thổ lộ và cầu nguyện: “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”. Tinh thần phó thác vào Chúa, chỉ cảm nhận ra Tình yêu Chúa ngay cả những đen tối nhất của tâm hồn đó là cảm nghiệm được nước Trời: “Ngay cả những khi gặp thử thách ốm đau, con không sợ, vì Chúa luôn ở bên con, nâng đỡ con, vì Ngài đã nâng đỡ con từ khi con còn tấm bé, và sẽ nâng đỡ con mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng”. Chính tinh thần bé nhỏ đã khiến chị sờ tới nước Trời và trong Thiên Chúa chị được sự bình an tâm hồn khi đặt mọi gánh nặng, bệnh tật vào Thiên Chúa.
Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng đã cảm nghiệm được sự vất vả, mang gánh nặng, chịu gian nan thử thách, chịu đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất, từ bản thân đến gia đình và xã hội. Với tinh thần bé nhỏ bên Chúa, con người hôm nay tìm được thấy một nơi yên nghỉ sau những giây phút mệt mỏi của đời sống và đặt tất cả mọi nỗi lo âu, những gánh nặng trần thế như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30). “Các con hãy mang lấy ách của Ta”. Đây là kiểu nói bóng trong truyền thống Thánh Kinh nơi các thầy rabbi xưa quen dùng, hàm ý nhìn nhận ai là thầy (x.Hc 51,31; Is 55,1). Chúng ta nhìn nhận và học nơi Thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhu, tràn đầy tình thương, nhân từ, tha thứ và liên đới như Thầy đã dạy.
Vâng, con người sẽ tìm thấy bình an, khi nhìn nhận sự bé nhỏ của mình trước Đấng Tạo Hóa và phó thác vào Ngài, họ được chính nước Trời dù giữa phong ba cuộc đời, giữa những mỏi mệt của cuộc sống đó là mầu nhiệm nước Trời mà người không tin vào Chúa Giêsu không thể cảm nghiệm.
Tinh thần bé nhỏ được chính nước Trời và như tâm tình con nhỏ bên Cha : “Hãy trao phó mọi việc trong tay Chúa, thì bạn sẽ thành công , Ngài sắp xếp mọi sự để thực hiện ý Người (Cn 34,4).
Tinh thần bé nhỏ phó thác khám phá ra nước Trời, tinh thần đó đưa chúng ta vào trung tâm của tình yêu Chúa: học hỏi nơi Ngài hiền lành và khiêm tốn.
“Càng mạnh mẽ càng hiền lành, càng thông minh càng khiêm tốn” (A.I.Dơmalov).
Lm. Vinh Sơn scj