Mặc dù không sính ngoại ngữ lắm … nhưng nhớ có lần nào đó , ngay sau khi nhận
nhiệm sở mới , ngồi vào bàn làm việc … và chợt giật mình chạm vào chữ “
TODAY ”
viết khá đẹp trên một hòn đá cuội lớn của người trước để lại … Vậy là đi mày
mò …
Mày mò xem chữ “
TODAY ”
là của ai … vì - rất ngắn gọn – nhưng nó mang dáng vẻ của một tư tưởng … Thật
không dễ để mày mò …
Cuối cùng thì cũng gặp được một câu của Jerry Spinelli :
“ Live today – not yesterday – not to morrow – just today !”
Nhà Đạo mình gọi là “
sống giây phút hiện tại !” …
Jerry Spinelli – sinh ngày 1 tháng 2 năm 1941 – là một cây bút chuyên viết cho
thanh thiếu niên . Cho nên chắc chắn câu nói trên với chữ “TODAY”
là một lời khuyên các bạn trẻ hãy sống hết mình một cách thật đẹp ngay
Ngày Hôm Nay
… vì ngày hôm qua trôi đi mất rồi … và ngày mai thì chưa tới …
Quên hay không muốn mang đi theo thì không biết , nhưng chữ “
TODAY ”
ấy như một nhắc nhở của Chúa cho một hành trình mới : hành trình “
lưới người ”
khác thường mà Chúa giao cho ở đây - chỗ này – và hôm nay …
Tác giả Lê Tây Sơn - Kiến Thức ngày nay số 878 – viết theo tờ The New York
Times Magazine , đưa ra mười công việc phải làm ngay … ngay từ ngày đầu tiên của
năm mới :
-
Giảm cân ,
-
Bỏ thuốc lá
( chậc !)
,
-
Tìm công việc khác tốt hơn ,
-
Tiết kiệm tiền ,
-
Tìm một tình yêu đích thực ,
-
Sắp xếp lại ngôi nhà của gia đình ,
-
Thử một điều gì đó mới lạ … (
và hình minh hoạ là một bàn tay trên phím piano)
,
-
Dành thêm thời gian cho người thân ,
-
Dành thêm thời gian nghỉ ngơi ,
-
Gia tăng công việc từ thiện .
Thế rồi một tác giả nào đó – trong một bài suy niệm nhan đề
“ Nguyện xin
Nước Chúa trị đến , nhưng chưa phải lúc này.”
– bảo rằng :
Tất cả chúng ta đều có những ý định rất tốt , nhưng lại không cưỡng lại được
cái thói quen tiếp tục đẩy những việc chúng ta cần thay đổi … trôi dần về tương
lai …
Nghĩa là nơi chúng ta có sự khao khát sống trưởng thành … nhưng lại cứ tìm cách
dây dưa … để mà trì hoãn … Hay nói cách khác là chúng ta không đủ nghị lực và
sức mạnh để sống cái :
“ just today !”
… dễ thương … nhưng hóc búa !!!
Không biết sao sáng nay – thứ năm trong tuần sau Lễ Hiển Linh – khi lơ mơ suy
nghĩ về câu chuyện Chúa Giê-su về Nazaret , vào Hội Đường , nhận lấy Sách Thánh
, công bố đoạn của tiên tri nói về Đấng Cứu Thế và công việc Ngài sẽ thực hiện -
cách rất trịnh trọng , nghiêm túc và với một thoáng thinh lặng cho lời công bố
thấm sâu – Ngài khẳng định :
Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe …
( Lc 4 , 14 – 22a) … thì lại đụng ngay vào Bài Giáo Huấn thứ 6 trong loạt
Giáo Huấn hằng tuần … mà năm Phụng Vụ 2015 này , Giáo Hội muốn cho con cái mình
đọc và suy gẫm … Bài Giáo Huấn này có những kiểu nói dí dỏm , cụ thể nhưng lại
rất “ thần học” Đức Thánh Cha muốn gợi mở cho con cái mình : Một
Hội Thánh “ đi ra”, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng , sự chịu đựng tông đồ ,
không quan tâm tới áp lực của thời gian , người gieo giống khi thấy cỏ dại mọc
lên giữa hạt giống thì không càu nhàu hay phản ứng thái quá , họ tìm cách để cho
Lời được nhập thể trong một hoàn cảnh nhất định …
Đấy là những kiểu nói , những câu nói rút ra như những điểm nhấn để mà suy nghĩ
:
- Một
Hội Thánh “ đi ra ”
: nghĩa là
một Hội Thánh không còn tự đóng khung mình trong giới của mình , một Hội Thánh
không còn bình yên trong tháp ngà của mình , một Hội Thánh không còn trấn thủ
trong pháo đài của mình … nhưng “
đi ra ”
, lăn xả và chấp nhận bầm dập , lấm lem … để - cùng với Giê-su bầm dập , lấm
lem - “
kéo mọi người lên với Ta ”
( Gio 12 , 32)
.
Không ít những cộng đoàn Giáo Xứ , không ít những cá nhân ky-tô hữu … vẫn chưa
chịu “
đi ra ”
… mà vẫn thoải mái trốn nóng , trốn lạnh ngay trong lòng nhà thờ của mình…
-
Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng
: nghĩa là một cộng đoàn cho chính mình và cho mọi người thấy thực sự là có
Tin Mừng và Tin Mừng ấy đang đóng một vai trò rất tích cực trong cuộc sống
của mình …Hai cái chữ “
loan báo ”
này – dù biết rằng không thể diễn tả được bằng từ nào khác nữa – nhưng cũng
phải nhận rằng đã khá cũ kỹ , dễ để đưa người ta đi đến tình trạng như cũ lả
chỉ
“ nói ”
mà “
không làm ”
: một căn bệnh trầm kha trong xã hội Việt Nam hôm nay đến độ chẳng ai muốn
nghe nữa , và – từ đó – cũng không ai muốn tin nữa … Hôm trước tình cờ đụng
vào một bài giảng cũng thuộc hạng “ rung chuyển” , ống quay cứ loáng thoáng
đưa lên những khuôn mặt của thính giả với những cái áo pull có phù hiệu hẳn
hoi : chắc là của một nhóm xã hội nào đó cũng thuộc dạng “ cứng cựa” … Vị
giảng thuyết khá hùng hồn … nhưng những khuôn mặt không hề có một mảy may
phản ứng nào … Tất cả vô hồn và mệt mỏi y như các “ cuộc họp thôn , họp xã
” vậy… Suốt một tiếng đồng hồ mà không thấy có một nụ cười diễn tả nào ngoại
trừ vài ba cô cậu ca viên khẽ nhếch mép khi nghe hai chữ “lem
lẻm”vị
giảng thuyết dùng để nói đến một cái giới thích nói dối và đã quen nói dối…
Họ cưởi vì hai chữ “
lem lẻm”
… nó đã cũ quá rồi , ít người dùng, nhưng lại rất diễn tả …Đây mới là điểm
đáng nói : tình trạng vô cảm ngoài xã hội đã thấm và thành nếp … làm cho con
người cũng trở thành trơ trơ trong đời sống đạo … dù người ta vẫn đến nhà
thờ , vẫn tham gia mọi sinh hoạt bình thường … nhưng không hồn … Và – vì vậy
– cộng đoàn cũng đánh mất cái căn tính loan báo Tin Mừng của mình …
-
Sự chịu đựng tông đồ
: nghĩa là làm tông đồ thì phải biết chịu đựng…và là tông đồ
… thì đương nhiên phải chịu đựng : chịu đựng mọi thứ và mọi mặt , chịu đựng
từng người và mọi người , chịu đựng cả bên trong lẫn bên ngoài … Cộng đoàn
Giáo Xứ là một Giáo Hội thu nhỏ và là một xã hội thu gọn …Nhỏ và gọn … nhưng
vẫn đầy đủ những hỷ - nộ - ái - ố : mỗi khuôn mặt là một dáng vẻ làm nên cái
đa dạng huyền nhiệm của Giáo Hội và của xã hội … Không vượt qua được cái
dáng vẻ để nhận ra được những dấu ấn của Chúa … thì khó để chịu đựng lắm …
-
Không quan tâm tới áp lực của thời gian
:
“ mì ăn liền”
là xu thế của xã hội bệnh hoạn Việt nam và của giới trẻ hôm nay : rất chu
đáo trong những bữa tiệc liên hoan này nọ hay những rộn ràng sinh nhật này
kia … nhưng công việc và chất lượng công việc mỗi ngày thì quá tệ …Cái não
trạng
“ mì ăn liền”
ấy - rất tiếc – nó cũng ăn sâu vào đời sống đức tin và loan báo Tin Mừng
…
-
Không càu nhàu hay phản ứng thái quá
: Tội nghiệp : ngó thì có vẻ như chẳng có gì quan trọng lắm ,
nhưng thật ra lại là vấn đề khá thật và gây nhiều dư luận trong bà con
trong Đạo cũng như ngoài đời … làm giảm đi rất nhiều niềm vui Tin Mừng …
Ngày nay những người làm việc trong xã hội , người ta không còn
càu nhàu
hay phản ứng thái quá
nữa … vì thái độ ấy không thuận lợi cho công việc : - những người có quyền
thì chẳng cần càu nhàu hay phản ứng thái quá … vì chỉ cần ho … là đàn em đã
lo khom lưng rồi , - giới làm ăn thì cũng không càu nhàu và phản ứng thái
quá nữa , ngược lại mềm như tơ và tươi như hoa … thì mới mong có lợi … Vậy
là giới càu nhàu và phản ứng thái quá … là giới đặc trưng …
-
Tìm cách cho Lời được nhập thể trong một hoàn cảnh nhất định
: Hoàn cảnh nhất định của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đởi Sống Giáo
Xứ … đương nhiên là các Giáo Xứ rồi … và các Giáo Xứ - hôm nay và trong giai
đoạn này – thì đang ở trong tình trạng lùng nhùng nhiều thứ bệnh : bệnh độc
đoán , bệnh cục bộ , bệnh phe phái , bệnh xét đoán , bệnh vô cảm , bệnh lừng
khừng , bệnh sốt nóng quá mức , bệnh lợi dụng … Rất nhiều thứ … Làm cho “
Lời nhập
thể” giữa
cái đống bung xung ấy… và thanh luyện … để trở thành nơi con người gặp gỡ
Thiên Chúa … thì đương nhiên là phải đón nhận Thánh Giá thôi : Thánh Giá
với mọi người và Thánh Giá với từng thành viên … Trước Thánh Giá ấy mà người
ta có thể thốt lên:
Quả thật , Ông này là Con Thiên Chúa !
( Mt 27 , 45) .
Phải thú nhận rất thật một điều là : ở tuổi xấp xỉ thất thập và với 40 năm Linh
Mục , bản thân chưa bao giờ có đủ can đảm để ngồi một mình , đọc cho trọn một
Sắc Lệnh hay một tài liệu nào đó của Hội Thánh … với cây bút trên tay để sẵn
sàng gạch những hàng , những giòng quan trọng … như thủa còn mài đũng trên ghế
nhà trường . Có đọc … nhưng là đọc chung chung với nhau trong tình trạng lơ mơ
của các cuộc tĩnh tâm hay thường huấn … Có đọc … nhưng là khi viết một đề tài
nào đó … rồi cần trích dẫn … thì lật giở…Cũng may Chúa còn cho có được cái thích
viết để mà lật giở …Thỉnh thoảng có dịp nghe một bài giảng … được cắt ghép chỗ
này một khúc , chỗ kia một đoạn … chợt giật mình … và thấy tội nghiệp cho cái vi
tính . Hắn có tội , có lỗi gì đâu … ngược lại còn mang tải vô vàn những mảng
kiến thức quý báu giúp con người làm giàu kho tàng kiến thức của mình . Kém cỏi
và có tội là nơi người dùng chúng ấy chứ …
Cho nên
“ Lưới người ”
– trong hôm nay và có lẽ ở mọi thời – quả thực là gian nan , vất vả …
Chúa Giê-su thì nói :
“ Hãy theo Ta . Ta sẽ làm cho các ngươi thành những
kẻ chài lưới người .”
( Mc 1 , 14 0 20) .
Mồi chài được ai đó là cả một nghệ thuật … và những người hành nghề mồi chài –
bất cứ về mặt nào – cũng đều là những người có biệt tài … Và – tội nghiệp -
những tay hành nghề mồi chài như Chúa muốn , tay nghề nhiều khi lại không vững
mấy và cũng không được chăm chút , luyện tập bao nhiêu …
Chợt nhớ lại tâm tình chia sẻ của Cha Thierry Marie Courau – trong bài tổng kết
Khoá Thường Huấn dành cho các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam từ ngày
6 – 18 tháng bảy năm 2014 ở Đàlạt ( Nguyệt san CG&DT số 235) :
Quả là một công việc lâu dài
( công việc đào tạo)
, nhưng đáng cho chúng ta đầu tư công sức, tiền của và tâm tư , vì lẽ sai lầm
trong các lãnh vực khác như xây nhà , học hành , và thậm chí cả tông đồ nữa còn
có thể chấp nhận , nhưng không thể chấp nhận sai lầm trong việc đào tạo , vì lẽ
sai lầm này sẽ tác hại khôn lường trên toàn Giáo Hội trong tương lai .
Vậy mà có Đấng Bậc – đứng trước tình trạng này , tình trạng khác – còn phàn nàn
:
“ đồng nghiệp anh em ”
… mà không thương nhau … Không biết phải hiểu cái chữ “
thương” này
như thế nào đây !!! Thương có phải là che đậy , nuông chiều và “
đừng vạch áo cho người xem lưng ”
hay không? Tội quá : giáo dân và người trong xã hội đang có một cái nhìn
không mấy tích cực lắm về
“ sản phẩm hằng loạt và ít chất lượng ”
của chúng ta … Vả lại phải chăng “
15 căn bệnh của Giáo Triều Roma”
mà Đức Thánh Cha nêu lên trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 – 12 – 2014 dành cho
các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Toà Thánh vừa qua cũng chỉ là chuyện
“ vạch áo cho
người xem lưng ”
thôi sao ? Ông bà mình khá là cụ thể và rõ ràng :
Thương thì cho roi cho vọt , ghét thì cho ngọt cho ngào .
(Ca dao) . Cái
“ thương”
của vị ấy… là thương hay là ghét !!!
Gặp gỡ trong chương trình tập huấn điện ảnh và giao lưu cùng giới điện ảnh tại
TPHCM những ngày cuối tháng 10 - 2014 , Đạo diễn Kim Han Min – cha đẻ của bộ
phim
“ bom tấn”
Lịch Sử Đại
Thuỷ Chiến
( Kiến Thức ngày nay số 878 ) tâm sự :
Tôi đã thu thập , đọc thật nhiều sách sử và suy nghĩ , đầu tư khá nhiều vào Đại
Thuỷ Chiến . Lịch sử tạo nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo cho tôi . Chính lòng kính
trọng , cảm phục của nhân dân qua nhiều thời đại dành cho tài năng , đức độ của
tướng quân Lee Sung Sil và lòng tự hào về chiến thắng của dân tộc Triều Tiên qua
trận hải chiến lừng danh cũng là động lực để chúng tôi làm phim . Nhưng làm phim
lịch sử là một thách thức không nhỏ nếu chúng ta không đáp ứng được nhiều yếu tố
khác nữa . Tôi đã suy nghĩ nhiều về lịch sử , về trận đánh và về nhân vật tướng
quân Lee Sung Sil .
Thử đặt những điểm tham chiếu quan trọng của con người trong lịch sử thời đại ,
trong tâm lý thời đại, sinh hoạt đời thường , khâu trang phục …để chọn lựa
những cách thức thể hiện làm sao cho phù hợp , thuyết phục nhất. Thử phân tích
một chút về tâm lý nhân vật Lee Sung Sil vào thời điểm ấy.Phải chăng sự đối mặt
của con người trước những áp lực lịch sử , ý thức trọng trách của một vị tướng
quân trong trận chiến đấu không cân sức đang diễn ra và nỗi sợ hãi trong tâm tư
con người là điều tất yếu . Nhưng chính lòng yêu nước , yêu dân tộc mãnh liệt đã
giúp Lee Sung Sil tự đánh bạt nỗi sợ hãi trong lòng mình .Khi con người vượt qua
nỗi sợ hãi , điều đó thật vững chắc khi nó được chuyển biến và trở thành sức
mạnh của nội tâm , của tinh thần quyết tử bảo vệ đất nước .Trong suốt 60 phút
đầu của bộ phim , tôi đã để khán giả hình dung và cảm nhận nhân vật l;ịch sử Lee
Sung Sil bằng cả sự rung cảm sống cùng thời đại , mang tâm tư chung của con
người thời đại với ông. . Tôi nghĩ điều đó diễn viên Choi Min Sik – diễn viên
xuất sắc trong phim Oldboy của đạo diễn Pak Chan-wood – năm 2003 – đã diễn xuất
khá tốt , xây dựng được hình tượng vị tướng quân lừng danh trong lịch sử rất
sống động , thuyết phục . Nhưng ở 60 phút sau của bộ phim cũng là một đòn cân
não không kém . Phải tạo được sức hấp dẫn , lôi cuốn mọi người “rơi” vào phim .
Để tái hiện một cuộc hải chiến ngoạn mục Myeongnyang năm 1597 , chúng tôi đã cố
gắng tìm hiểu và lý giải sự đấu trí thật thông minh của dân tộc trong lịch sử
giữa Đô Đốc Josoen , Lee Sung Sil và tướng Nhật Bản Kurushima Michifusa…
Công nghiệp không ít … chỉ trong một bộ phim …
“ Lưới người ”
–
lạy Chúa – đương nhiên là chúng con phải tiếp tục rồi … vì đó là điều Chúa muốn
cho Giáo Hội của Chúa mà … Điều mà chúng con ước mơ là đừng quá “ mì ăn liên”
trong sứ vụ của chúng con thôi …vì “ mì ăn liền” quả thực không là thực phẩm
dinh dưỡng …
“ Hãy theo Ta . Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người ta .
“
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .