CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B
Tin Mừng cho biết, một lần thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thánh Gioan Tẩy Giả
giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của mình:
“Đây là Chiên Thiên Chúa”
(Ga 1, 36). Hai môn đệ rời thánh Gioan và bước theo Chúa.
Dù Tin Mừng cho biết, hai môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả chỉ
“đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy”
(Ga 1, 39). Tuy nhiên, sau đó họ đã trở thành tông đồ của Chúa, đó là thánh
Gioan Tông đồ và thánh Anrê Tông đồ. Không những một mình theo Chúa, thánh Anrê
còn giới thiệu về Chúa và mời gọi em của mình là thánh Phêrô, và tất cả đã trung
thành làm tông đồ của Chúa (Ga 1, 35-42).
Chắc chắn buổi đầu đến xem và ở lại với Chúa đã làm cho cả thánh Gioan và thánh
Anrê được thu hút ngay. Họ đã chạm tới Đấng là Thiên Chúa của họ nay đã làm
người. Họ đã cảm nhận niềm hạnh phúc, sự đáng mến, lòng trào dâng sức sống mới
tỏa ra từ người Thầy Giêsu mà họ không thể bắt gặp nơi bất cứ ai khác.
Họ biết cuộc sống của Chúa là cuộc sống du mục, một cuộc sống nghèo hèn, đầy bấp
bênh, một cuộc sống mà“Con
chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”
(Mt 8,20). Bởi Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận tôi đòi, hèn
yếu, để nên giống mọi người trần thế (x. Philip 2, 6-7).
“Đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy”
(Ga 1, 39), để sau đó là quyết định ở lại mãi (chứ không ở một ngày), cho thấy
các tông đồ không mê vật chất, không hám danh, không thủ lợi. Bởi các ngài chứng
kiến tận mắt nơi Chúa những thứ không thể có ấy.
Thậm chí càng theo Chúa, các tông đồ càng nhận thức cái nghèo của Chúa, càng
thấm thía việc
“lãnh nhận nhưng không thì phải cho nhưng không”
(Mt 10,8). Càng theo Chúa lâu dài, các tông đồ chẳng những càng thấy Chúa không
hề có, cũng không hề bận tâm chút gì đến quyền lực thế gian, mà ngược lại càng
bị quyền lực thế gian chống đối, muốn sát hại.
Chỉ vì các tông đồ khám phá nơi Chúa giàu lý tưởng cho Tin Mừng, cho tình yêu
cứu độ, cho sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, có sức trao ban và làm lan tỏa trên
mọi con người. Các ngài nhận ra, vị Thầy mới của mình thật cao cả, tuyệt vời,
toàn hảo, đúng bậc Thầy...
Các ngài nhận ra, vị Thầy mới ấy, đúng thật là Đấng mà người đầu tiên dẫn dắt
các ngài (thánh Gioan Tẩy Giả) từng giới thiệu. Đó là Đấng mà thánh Gioan Tẩy
Giả còn
“không đáng cởi quai dép cho Người”
(Ga 1, 27). Bởi Đấng ấy chính
“là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian… Người đến sau tôi nhưng quyền thế
hơn tôi vì có trước tôi …Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và
ngự trên Người… Người là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần... Người là Đấng
Thiên Chúa tuyển chọn”
(Ga 1, 29-34).
Ấn tượng của cả hai tông đồ Gioan và Anrê về Chúa Giêsu là ấn tượng mạnh, sắc,
lớn, dữ dội. Đó là một ấn tượng trên mức suy nghĩ, một ấn tượng khó có thể ngờ
đã trụ lại, đã lắng sâu nơi cõi lòng, có sức thúc đẩy các ngài từ bỏ mọi sự để
theo Chúa.
Cả hai tông đồ đã thấy mình tìm đúng đối tượng để bước theo. Đó là một Nhân Cách
không ai bằng để các ngài có thể hiến dâng và trao gởi đời mình, trao gởi tương
lai của mình, trao gởi sự sống và sự nghiệp của mình cho Người.
Khám phá Chúa là Đấng thỏa mãn lý tưởng của mình, các tông đồ quyết định theo
Chúa, hiến thân phụng sự Chúa, phụng sự công trình Chúa đang thực hiện, phụng sự
lý tưởng mà ngày qua ngày, từng bước, từng bước một, Chúa giáo dục và gieo vào
lòng các ngài.
Khám phá Chúa Giêsu là Đấng không còn ai khác để mình tìm đến, các tông đồ hạnh
phúc, sung sướng làm chứng về Chúa, mời gọi anh em cùng đến thụ hướng nơi Chúa.
Nhưng không phải một mình thánh Anrê mời gọi thánh Phêrô (Ga 1, 40-42) mà thôi,
tất cả tông đồ, trừ Giuđa, sau này, một khi cảm nếm Chúa, đã băng mình mọi nơi
trên thế giới, bất chấp an nguy của mình, làm cho danh Chúa, cho biển tình của
Chúa “dậy sóng” khắp cùng thế giới.
Đến ở với Chúa, để rồi chấp thuận làm tông đồ của Chúa, các tông đồ cho thấy:
Các ngài đáp trả lời Chúa hỏi,
“các anh tìm gì?”
(Ga 1, 38), không phải bằng âm thanh trên môi miệng, không phải bằng thái độ hời
hợt bên ngoài, nhưng bằng chính thái độ sống, tình yêu hiến dâng và sự tùng phục
của riêng bản thân dành cho Chúa.
Sau khi đã
“đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy”
(Ga 1, 39), các tông đồ đã chọn lựa, đó cũng là một quyết định lớn, một bước
ngoặc lớn trong cuộc đời các ngài. Từ nay, các ngài sẽ không sống cho riêng
mình, nhưng sống vì lý tưởng cứu độ của Chúa, sống đời sống cộng đoàn cùng các
anh em bên cạnh Chúa.
Các ngài sẽ không còn xem nghề nghiệp, việc kiếm tiền, việc gắn bó đời sống gia
đình với người thân là trọng. Nhưng chương trình của Chúa, thánh ý Chúa, học tập
những gì đang và sẽ thấy nơi Chúa, để trở thành những người thợ chài lưới linh
hồn người ta mới là trọng, là trên hết (x. Mt 4, 19).
Sau khi
“xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy”
(Ga 1, 39), để từ cái
“ngày hôm ấy”
trở thành cột mốc đầu tiên, đánh dấu sự “đổi đời” của các tông đồ. Theo Chúa,
các ngài dấn thân vào hành trình thánh giá cùng Chúa. Hành trình đó đòi các ngài
“phải có những tâm tư như đã có trong Đức Giêsu Kitô”
(Philp 2, 5). Bởi không có tâm tư của Chúa, không mang cùng một chiều sâu nội
tâm như Chúa, các tông đồ không thể chịu đựng nổi thực tế ê chề, nghiệt ngã, tủi
nhục trong lộ trình thánh giá của Chúa, mà các ngài phải theo.
Sau cái
“ngày hôm ấy”,
ngày đã “xem” hoàn cảnh của Chúa, “xem” chính Chúa, các tông đồ đi từ “thực
nghiệm” đến cảm nghiệm; từ cảm nghiệm đến dấn bước theo; rồi từ bước theo đến
sống cùng Chúa, hiến thân cùng Chúa và cho Chúa.
“Ngày hôm ấy”
cũng chính là ngày định mệnh của các tông đồ. Chắc chắn các tông đồ không thể
ngờ nổi, cả một cơ đồ của Thiên Chúa, cả một gia sản Nước Trời, cả một vận mạng
đời đời mà Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh phải chuộc bằng giá máu, lại có thể được
trao vào tay các mình. Càng không thể ngờ nổi, các tông đồ sẽ là nền mống, là
cột trụ, là đá tảng để Chúa xây dựng tác phẩm của Chúa là Hội Thánh.
----- ***-----
Hôm nay chúng ta cũng theo Chúa. Hôm nay chúng ta là những tông đồ mới theo chân
các tông đồ xưa để cảm nghiệm Chúa, hưởng nếm chính Chúa, sống với Chúa, hiến
dâng cho Chúa và cùng Chúa hiến thân. Nhưng hãy nhớ, người tông đồ không giữ
Chúa như Chúa chỉ là sản nghiệp riêng mình, độc quyền của mình.
Một mặt Chúa là của từng con người, là sự sống và sức sống cá vị nơi từng người.
Chúa là Đấng mà mỗi người được đón nhận cách cá nhân. Chúa là tình yêu độc nhất
vô nhị mà mỗi người thấm thía cho riêng mình. Từng người được mời gọi sống với
Chúa, kết hợp cùng chúa trong mỗi khoảnh khắc đời mình. Từng người là thụ tạo
độc đáo của Chúa, hiện diện với Chúa và được Chúa hiện diện trong, hiện diện
cùng. Chúa ngự trọn tâm tư đời họ.
Nhưng mặt khác, Chúa cũng là Đấng phải sớt chia, phải trao ban. Đã đón nhận
Chúa, đã “đầy” Chúa nơi tâm tư đời mình, cách hết sức tự nhiên, người tông đồ
được thúc giục ra đi làm lan tỏa, làm rạng sáng danh Chúa, tình Chúa, ân sủng
Chúa và làm đầy chính Chúa trên mỗi con người, trên cả trần thế.
Bởi càng phụng sự Chúa, càng loan Tin Mừng bình an của Chúa, càng miệt mài đưa
nhiều tâm hồn về với Chúa, đời người tông dồ càng phong phú, sự sống của họ càng
chất chứa niềm vui, hạnh phúc, nỗi yêu đương, lòng họ càng trần dâng nỗi đam mê
cho Tin Mừng như đã từng có trong tâm hồn thánh Phaolô:
“Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự
cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!
Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng được Thiên Chúa thưởng công: còn nếu không
tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi?
Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi
Tin mừng dành cho tôi”
(1 Cr 9, 16-18).
Như các tông đồ xưa, người tông đồ hôm nay cũng ở lại trong Chúa không vì vật
chất, không vì hám danh, không tìm vinh danh mình, không nhắm quyền lợi, quyền
lực… Họ, không thủ lợi, không lo sự đời, không a dua theo những cám dỗ vinh hoa.
Nhưng họ phải biết trút bỏ để chọn tinh thần nghèo khó.
Người tông đồ cần xác định lập trường vững chắc của mình: Chỉ vì chính Chúa, chỉ
vì lý tưởng Tin Mừng, chỉ vì muốn rập khuôn đời mình cho và theo một Nhân Cánh
khôn tả, một Lẽ Sống, một Chân Lý muôn đời dòi dọi rợp bóng.
Người tông đồ của Chúa hãy vui lòng dâng hiến dù phải ra đi trong mịt mù, trong
những thổn thức. Họ phải ra đi theo lời chúc phúc của Chúa:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”
(Mt 5, 3). Người tông đồ càng sống nghèo khó bao nhiêu, họ càng ôm trọn niềm tín
thác vào Chúa bấy nhiêu. Lòng tín thác sẽ giúp người tông đồ đủ sức mạnh lao vào
mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc đời.
Hãy giữ lại cho mình một âu lo duy nhất mà thôi: Làm sao để thánh ý Chúa được
thể hiện, chương trình của Chúa được thực hành, đường lối giáo dục của Chúa được
đón nhận, để mọi nơi, mọi lúc, người tông đồ phải thấy rằng:
“Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù
sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa”
(Rm 14, 9).
Người tông đồ hôm nay hãy mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu. Bởi là môn đệ của Thầy,
thực hành chính công việc của Thầy, chọn Thầy làm lẽ sống, muốn đi trọn con
đường Thầy đã đi, mà lại không mang lấy tâm tư của Thầy, là điều không thể hiểu
nổi. Đó là tâm tư lấy sự sống đời đời của người khác làm niềm vui của mình.
Chính vì sự sống đời đời của con người mà người tông đồ bất chấp dù là sống hay
chết, như Chúa Giêsu đã nêu gương.
Người tông đồ hôm nay cũng sẵn sàng theo Chúa trên hành trình thánh giá của Chúa.
Bởi không có thời nào mà thánh giá không xuất hiện. Không có ở đâu mà lại thiếu
bóng dáng thánh giá. Vì thế, càng tình cách chạy trốn, thánh giá càng dễ gặp và
càng nặng nề. Bởi thánh giá là đường, là nấc thang để đưa ta vào Nước Trời ngay
từ bây giờ.
Người tông đồ hôm nay phải học nơi thánh Phaolô, để niềm vui của mình chính là
niềm vui được kết hợp cùng thánh giá:
“Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu
Kitô chịu đóng đinh vào thập giá”
(1Cr 2, 2).
Ở nơi khác, thánh nhân viết tiếp:“Chúng
tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức
Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi
hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ
nơi thân xác phải chết của chúng tôi”
(2Cr 4, 10).
Chúng ta cũng hãy trả lời câu Chúa hỏi,
“các anh tìm gì?”,
bằng chính đức tin, lòng mến và sự sống từng ngày của chúng ta. Hãy xác quyết
mạnh mẽ, Hãy vững một lòng kiên định:
“Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay
tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài
thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”
(Rm 8 38-39).
Lm VŨ XUÂN HẠNH