(Cảm hứng Tin Mừng Gioan 5, 1-3a; 5-16)
Con đang hỏi Chúa ở đâu?
Chúa rằng: “Thầy ở trên đầu con đây!
Ở ngay giữa phút giây này,
Cùng con Thầy đợi nắm tay đồng hành”.
Thì ra con đã thông manh:
Chẳng hay Thầy đợi chữa lành cho con.
* * *
Lạy Thầy con đã rõ hơn,
Con nguyền chẳng để hao mòn niềm tin,
Niềm tin con quyết giữ-gìn,
Để bao tội lỗi con nhìn cho ra,
Như anh mù Bét-xai-đa,
Nhận ra ân sủng bao la của Thầy.
Niềm tin son sắt khôn lay,
Có Thầy bên cạnh, con rày an tâm.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(17-3-2015)
Ném Đá Nó Đi!
(Cảm hứng Tin Mừng Gioan 8: 1-11)
- “Chị kia bị bắt ngoại-tình
Phải chịu nhục-hình, ném đá nó đi!
Còn ông, sao chẳng nói gì?
Viết trên mặt đất, ngồi lỳ thế a?”
- “Này, tôi không ném chị ta,
Ông nào sạch tội cứ mà ném đi!”
Nhìn nhau, họ chẳng nói chi;
Theo nhau, lẳng lặng bỏ đi, bẽ-bàng.
Ngẩng lên, Chúa bảo chị rằng:
“Về đi, còn đứng bàng-hoàng nữa sao?
Tôi không kết tội chị đâu!
Thôi đừng phạm tội, ngõ hầu được tha!”
* * *
Lạy Thầy, con đã hiểu ra:
Thầy dạy con phải vị tha nhân-ái,
Phải biết nhận mình sai trái lỗi lầm,
Nhìn anh em con đếm từng cọng rơm cái rác,
Mà chẳng thấy cái xà trong mắt con đây.
Lòng con nhơ-nhớp dơ hày,
Sao con kết tội đoạ-đày người ta?
Khoan-dung độ-lượng hài-hoà,
Mới là phải đạo, mới là đáng thương.
Xin cho con biết khiêm nhường,
Để không tự-đắc dương dương khinh người.
Nhận mình chẳng có vẹn mười,
Con phải yêu người, như Chúa yêu con.
Còn tình nào vĩ-đại hơn?
Chúa hằng độ-lượng ban ơn khoan hồng.
Con xin cải hối dốc lòng
Để con được mãi sống trong tình Ngài.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(23-3-2015)