(Ga 20, 1-9)
PHỤC SINH
Ma-ry sáng sớm ra mồ,
Ai lăn tảng đá, lấp mồ cửa vô.
Chạy về tìm gặp Phê-rô,
Xác Thầy biến mất, để mồ trống trơn.
Hai người môn đệ không sờn,
Gio-an tiến bước, nhanh hơn bạn mình.
Cúi mình nhận biết sự tình,
Si-mon tiến tới, liều mình vào trong.
Dây băng, khăn liệm cuộn vòng,
Để riêng một chỗ, bên trong hang này.
Phục sinh trỗi dậy hôm nay,
Xác thân sống lại, ai hay nhiệm mầu.
Gio-an chứng kiến từ đầu,
Dục lòng tin kính, in sâu trong lòng.
Niềm tin hy vọng ước mong,
Chương trình cứu độ, tinh trong vẹn tuyền.
Mừng Chúa Phục Sinh. Alleluia. Chúa Giêsu sống lại là niềm hy vọng và là cùng
đích niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói rằng:
Nếu Chúa Kitô không sống lại, lời giảng dạy chỉ là vô ích và niềm tin trở thành
trống rỗng.
Và chúng ta sẽ trở thành những người khờ dại nhất.
Ngày qua, khi nói truyện với một bà mẹ về Lễ Phục Sinh. Bà ta nói: Cha biết
không, đời sống có lúc lên, lúc xuống. Khi chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng
hiểu biết nhiều hơn. Có ánh sáng, có đêm tối. Có sa ngã, có chỗi dậy. Có sự
chết, có sự sống. Có Thứ Sáu Tuần Thánh phải có Phục Sinh. Đây là sự thật.
Phúc âm hôm nay kể rằng: Từ sáng sớm, các bà đã đến mồ để xức dầu thơm cho xác
Chúa nhưng các bà không thấy xác của Chúa đâu cả. Các bà liền về báo lại cho các
môn đệ và các ông đã vội vã đến mồ. Đang trong cơn buồn sầu, tâm trạng bất an,
mệt mỏi, chán nản và sợ hãi. Nghe tin mất xác Chúa, các tông đồ bàng hoàng chạy
đi kiếm tìm. Mồ đã trống, Chúa không còn ở đó. Ngài đã sống lại ra khỏi mồ. Mồ
trống là dấu hiệu của ánh sáng phục sinh. Dấu hiệu mời gọi niềm tin. Tông đồ
Gioan thấy và ông đã tin.
Câu truyện trong Phúc âm kể lại rất đơn sơ nhưng chúng ta tìm được sự thật.
Không ai nhìn thấy Chúa sống lại và bước ra khỏi mồ nhưng các bà và các tông đồ
chứng kiến cảnh mồ trống. Đây là sự kiện rất quan trọng, kêu gọi chúng ta tin.
Thánh Tôma là một nhân chứng của niềm xác tín này vì được thấy Chúa và được xỏ
tay vào cạnh sườn của Chúa.
Chúa Giêsu sống lại khác với sự sống lại của Lazarô. Lazarô đã chết, được Chúa
cho sống lại nhưng sống lại để tiếp tục cuộc lữ hành dưới thế, rồi cũng sẽ phải
chết. Sự sống lại của Chúa Kitô là biến cố chỉ duy nhất có một. Chúa sống lại là
đi vào cõi sống vĩnh hằng. Sự chết không còn làm chủ được Ngài nữa. Ngài đã
chiến thắng sự chết và tội lỗi muôn đời.
Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể. Chúng ta là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng
ta sẽ được dự phần đau khổ và phục sinh với Ngài. Niềm tin vào Chúa Kitô sống
lại là niềm tin của sự sống. Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Phục sinh là nguồn
sinh lực mới đem lại niềm hy vọng muôn đời cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi
Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Mt 28, 8-15).
ĐỪNG SỢ
Mấy bà vội vã ra đi,
Vui mừng loan báo, những gì xảy ra.
Giê-su đón gặp các bà,
Ôm chân phục lạy, Chúa ta sống còn.
Báo tin môn đệ héo hon,
Trở về xứ sở, đường mòn đã qua.
Ga-li-lê chốn phương xa,
Thầy trò sẽ gặp, ngợi ca Chúa Trời.
Lính canh Thượng tế xu thời,
Nhận tiền hối lộ, nói lời dối gian.
Nhóm người Kỳ lão hỏi han,
Tin lành dấu nhẹm, khai man chính quyền.
Nói rằng trộm xác y nguyên,
Loan tin khắp cả, tương truyền hôm nay.
Chúa đã sống lại ai hay,
Hiện ra minh chứng, thân này Phục sinh.
THỨ BA, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Ga 20, 11-18).
RABBONI
Ma-ri-a đứng gần mồ,
Đau buồn than khóc, ngó vô kiếm tìm.
Thiên thần áo trắng ngồi im,
Đầu, chân mỗi phía, lắng chìm ngất ngây.
Tại sao bà khóc nơi đây?
Thưa rằng ai trộm xác Thầy đi đâu.
Giê-su đứng đó hồi lâu,
Bà không nhận biết, mặc dầu Chúa đây.
Tìm ai? Chúa hỏi, bà này,
Xin cho tôi biết, đặt Thầy nơi nao?
Giê-su khẽ nhắc lời chào,
Ô Ma-ri-á, tiếng sao dịu dàng.
Rab-bo-ni, lạy thánh nhan,
Hãy đi loan báo, mọi làng hân hoan.
Chúa nay thực đã khải hoàn,
Chết đi sống lại, hoàn toàn phục sinh.
THỨ TƯ, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Lc 24, 13-35).
EMMAUS
Có hai môn đệ về làng,
Em-maus tiến bước, dẫn đàng sầu đau.
Truyện trò gợi nhớ trước sau,
Giê-su tiến lại, cùng nhau đồng hành.
Mắt họ che phủ mong manh,
Tai sao buồn bã, tan tành trí tâm.
Hòa mình khách lạ quan tâm,
Ông không hay biết, việc lầm đã qua.
Các thầy trưởng tế mở tòa,
Hùa nhau kết án, mù lòa dối gian.
Tử hình thập giá gian nan,
Tiên tri quyền lực, trao ban chữa lành.
Mấy người phụ nữ báo nhanh,
Loan tin sống lại, xuất hành đó đây.
Bàn ăn cầm bánh trong tay,
Tạ ơn Thiên Chúa, mắt rầy sáng ra.
THỨ NĂM, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Lc 24, 35-48).
THẦY ĐÂY
Khi Thầy bẻ bánh trao ban,
Hai ông nhận biết, xóa tan nỗi sầu.
Trở về loan báo phép mầu,
Giê-su đứng giữa, khởi đầu chúc an.
Các con đừng sợ gian nan,
Mọi người bối rối, mê man không ngờ.
Tưởng rằng ma quái vật vờ,
Thầy đây xương thịt, hãy sờ chân tay.
Vui mừng bỡ ngỡ lạ thay,
Chúa ta sống lại, thân này thực hư.
Ăn phần cá nướng còn dư,
Trao cho môn đệ, giống như mọi lần.
Chúa thương giải thích ân cần,
Hiểu lời Kinh Thánh, góp phần chứng minh.
Khổ đau hiến tế thân mình,
Ba ngày sống lại, phục sinh khải hoàn.
THỨ SÁU, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Ga 21, 1-14).
THẢ LƯỚI
Tông đồ đánh cá thâu đêm,
Uổng công canh thức, chẳng thêm mẻ nào.
Rạng đông Chúa đến hỏi sao,
Các con dự tính, đãi khao món gì?
Đồng thanh đáp, chẳng có chi.
Chúa truyền thả lưới, hạ chì xuống sâu.
Lưới đầy nặng trĩu một bầu,
Cá to cá nhỏ, ghe tầu đầy vơi.
Phê-rô nghe biết Ngôi Lời,
Vội vàng khoác áo, nhảy bơi vào bờ.
Tông đồ phụ giúp chẳng ngờ,
Lửa than sắp sẵn, chực chờ nướng trui.
Thầy trò gặp mặt mừng vui,
Chia nhau mẩu bánh, tới lui xum vầy.
Tin yêu xác tín là Thầy,
Ba lần hiện đến, đong đầy niềm vui.
THỨ BẢY, TUẦN 1 PHỤC SINH
(Mc 16, 9-15).
LOAN TIN
Hôm nay sáng sớm trong tuần,
Giê-su hiện đến, khơi nguồn tin yêu.
Ma-ry diễm phúc yêu kiều,
Chúa thương nhắn gởi, đôi điều truyền rao.
Loan tin sống lại khai mào,
Tâm hồn xao xuyến, khát khao gọi mời.
Tông đồ môn đệ buông lơi,
Đức tin non yếu, Thầy ơi độ trì.
Chúa thường khiển trách hoài nghi,
Nghi ngờ hạch hỏi, đôi khi cứng lòng.
Thỏa điều nguyện ước cầu mong,
Chỉ cho xem thấy, vết trong thân mình.
Niềm tin phó thác hy sinh,
Truyền rao chân lý, phục sinh sống đời.
Nhiệm mầu sự sống cao vời,
Tin mừng rao giảng, mọi thời mọi nơi.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York