-
Lạy Nữ-Vương Thiên-Đàng!
Sấm sét rền vang long trời động địa. Chớp loé lia-lịa xé rách không-gian. Đền
thờ cây cối tan hoang nghiêng ngả. Quân phản nghịch run sợ tá-hoả kinh-hoàng. Ô
hay! Môn đệ Ngài bỏ đi đâu hết cả? Dưới chân thập giá, sao chỉ có Gioan? Họ bỏ
mặc Mẹ âm-thầm ủ-rũ, cõi lòng Mẹ tơi-tả nát tan.
Mẹ ơi! Mẹ hãy vui lên!
Cho con cái Mẹ ở bên quây-quần.
“Mẹ là Mẹ của Gioan,
Gioan con Mẹ”, Mẹ nguồn cậy trông.
Mẹ là Trinh-Mẫu Đồng-Công,
Mẹ là máng xối chuyển thông Ơn Người.
Chúa Con sống lại thật rồi,
Thiên-Đàng Mẹ ngự điện-đài Nữ-Vương,
Cầu xin Mẹ rủ lòng thương
Cứu đàn con khỏi lạc đường ngã sa.
A-lê-lui-a! A-lê-lui-a!
-
Xin Mẹ Mở Trí Con Ra!
(Tin Mừng Lc. 24, 13-48)
Khi Thầy gặp khổ-nạn xót-xa, nào chỉ có Giu-đa phản phúc. Mấy anh em kia cũng
lập tức lảng ra, xa lánh. Đóng chặt cửa chẳng dám ló ra vì sợ hãi, dẫu nghe báo
Thầy mình đã sống lại, vẫn bán tín bán nghi. Kẻ ra đi lui về quê bỏ cuộc. Trên
đường về Em-mau, chiều vàng xuống mau, hai môn-đồ thở-than rầu-rĩ: làm sao còn
thấy được Thầy mình yêu dấu? Gặp khách lạ đồng hành mà chẳng hay đang nghe chính
Thầy mình sánh bước, giảng giải Thánh Kinh:
“Hai anh sao quá chậm tin?
Thánh Kinh tiên báo còn in rành rành:
‘Con Người phải chịu khổ hình
Rồi sau mới hưởng quang-vinh Nước Trời’ ”.
* * *
Ôi! Tình yêu tuyệt-vời!
Ánh mắt gọi mời
Con đi khắp nơi
Loan báo mọi người:
Chúa sống lại rồi!
Trỗi dậy đi thôi!
Maria, Mẹ ơi!
Xin thêm sức mạnh để con thôi hèn nhát,
Để con can-đảm mạnh dạn tuyên xưng:
Là con cái Chúa, con không sợ gì.
Con chẳng dám trốn đi lánh mặt
Khi bạo-lực ruồng bắt nã-truy.
* * *
Lạy Mẹ từ-bi!
Xin Mẹ mở trí con đi!
Để con hết hồ-nghi bán tín,
Mà không thấy Chúa đã đến cạnh bên.
Con chẳng như người Emmaus thản-nhiên chẳng biết,
Nghe Thầy thuật chuyện mà như điếc chẳng hay,
Mãi đến khi trong quán ăn, được Thầy bẻ bánh,
Mới hay người đó là chính Thầy mình.
Lạy Mẹ từ-mẫu Khiết trinh!
Xin giúp con nhận ra hình dung Chúa,
Chẳng như môn đệ Ngài trong bữa họp nhau
Thầy hiện đến mà đảo-chao lính-quýnh
Cho dẫu người Emmau đã thuật nhận bánh của Thầy,
Cho dẫu được Thầy chúc phúc tràn đầy bình an.
Mãi khi nghe lời Thầy truyền ban:
“Cớ sao sợ hãi hoang-mang thế này?
Lại đây xem rõ chân tay,
Là ma đâu có thế này, phải chăng?
Các con còn thức ăn không?...”
Bấy giờ họ mới yên lòng đem ra.
Chỉ còn một tảng mật ong và cá nướng
Vẫn thói quen như các lần trước Thầy làm.
Thầy lấy ăn, còn lại chia phần cho họ.
Rõ ràng Thầy đó còn gì!
Hệt như trong bữa tiệc ly khác nào!
“Những gì con thấy làm sao,
Hãy làm chứng tá truyền rao muôn người.”
* * *
Lạy Mẹ Vương-Mẫu Nước Trời,
Con xin thâm tín Ngôi Lời Phục Sinh
Con xin Mẹ hãy đồng hành
Cùng con đi suốt hành-trình Em-mau,
Hành-trình Thánh-Thể nhiệm- mầu,
Cho con rước Chúa ngự vào lòng con
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh