“...Chúa muốn tỏ cho chúng ta thấy các thương tích của Người. Chúng
là các
thương-tích của tình thương" (Đức
Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lòng Thương Xót Chúa, Chúa Nhật 12/4/2015)
-
Này đây, thương-tích của Thầy!
(Tin Mừng Ga. 20,19-30)
Căn phòng chiều nay vẫn then gài khóa chặt, ngọn đèn leo-lắt hắt ánh sáng vàng
vọt lên những khuôn mặt còn hằn in nét sợ hãi hoang-mang. Một luồng gió mát bất
chợt ập tới. Căn phòng bỗng sáng choang. Vầng hào-quang chói-chan rọi xuống. Ai
nấy bàng-hoàng dụi mắt hướng lên. Ôi quá sức tưởng tượng! Thầy đang đứng đây,
vang vang giọng trìu mến dịu êm:
“Bình an cho các anh em!
Hôm nay thầy đến, Thầy đem vui mừng.
Anh em chớ có hãi-hùng,
Thầy đây, thương-tích rõ-ràng còn đây:
Lỗ đinh xuyên suốt hai tay
Cạnh sườn vết thủng đâm Thầy còn đây.
Như Cha Thầy đã sai Thầy,
Anh em nay cũng được sai chu-toàn.
Anh em hãy nhận Thánh-Thần,
Thứ-tha, cầm giữ là phần Thầy ban.
Niềm hân-hoan ngập tràn khôn xiết kể. Môn-đệ đầy ắp Thần Khí Thánh-Linh, thảy
đều nhận biết Thầy mình. Thinh lặng vỡ oà, râm-ran lời chúc tụng tạ ơn:
“Lạy Thầy, Thiên-Chúa của con!
Con tin kính Chúa, tạ ơn muôn vàn.”
* * *
Ô hay! Tô-ma còn đang ở đâu, sao chưa thấy đến, để được diện kiến thánh-nhan, để
được chạm vào bàn tay Thầy còn hằn in thương-tích?....Mà cho dẫu được nghe thuật
lại, chàng vẫn chửa tin. Nhưng lạ thay! Ai nào có hay? Bảy ngày qua mau. Như
chiều hôm nay. Cũng nơi chốn này. Thầy lại đến đây. Vẫn giọng yêu thương tràn
đầy:
- “Tô-ma con hãy lại đây!
Sao con ương ngạnh, bỏ Thầy đi luôn?
Xỏ tay vào lỗ cạnh sườn,
Hãy nhìn cho rõ tỏ-tường Thầy đây!”
- “Lạy Thầy, Con đã thấy Thầy,
Thầy là Thiên-Chúa lòng đầy xót thương.
Con xin cúi mặt khiêm-nhường,
Nhận ra tình Chúa khôn lường bao-la.”
- Này, con yêu dấu, Tô-ma!
Con tìm thương-tích nên đà đến đây.
Phúc ai không thấy tin ngay!
Con đừng bướng nữa thế này, Tô-ma!
Lạy Mẹ Maria!
Nay con đã mở mắt ra,
Nhìn ra thương-tích chói loà tình thương.
Ôi, cao cả khôn lường!
-
Đây là thương tích tình thương dạt-dào
Ánh hào-quang rọi soi mạo gai trên đầu Chúa Con ứa máu. Hào-quang soi rõ những
lỗ đinh xuyên thấu bàn tay, cho con thấy những lằn roi ác nghiệt còn in dấu trên
tấm thân quằn- quại kiệt sức, tấm thân tàn tạ gục ngã, sao quá xót-xa! Hào-
quang toả sáng từ thương-tích cạnh nương-long cho con thấy mạch suối tình thương
dạt-dào bất diệt. Ôi, tình thương bao-la khôn xiết! Cha yêu con từ muôn đời muôn
kiếp. Cha yêu con cho đến tận cùng khôn tả, yêu đến vô chung. Cha cho con tất cả,
nào Cha chả có tiếc gì đâu. Cha hiến Con Một mình làm của lễ hy-sinh. Con Cha
gánh hết mọi tội tình của nhân-loại. Cha yêu con bằng tình yêu vĩ-đại vô biên.
Cha yêu con triền-miên không ngơi nghỉ. Cha yêu con liên-lỷ suốt sáng chiều.
Chúa Giêsu, con Cha chịu chết cho tình yêu. Ngài sống lại nhưng còn ở với chúng
con cho đến tận-thế. Ngài vẫn hiện diện làm của lễ dâng Cha trong thánh lễ misa.
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ
Đồng Công Cứu Thế
Mẹ là tỳ-nữ hy-tế của Thiên-Chúa,
Trên đồi Can-Vê con thấy Mẹ dàn-dụa nước mắt.
Con xin cùng Mẹ chiêm ngắm Thánh-Thể (*)
Để con tưởng niệm cuộc khổ-nạn của Con Mẹ Chí Thánh,
Con được sờ Ngài, chạm vào những thương-tích xót-xa.
Con sẽ được lắng nghe Lời Cha Nhân-Ái, (*)
Con sẽ được nếm tình Cha hà hải bao-la,
Con sẽ cảm nghiệm được Tình Cha Tuyệt-Vời.(*)
Càng nhìn thương-tích của Người,
Con càng thấy rõ rạng ngời Tình Thương.
-----------------------------------------------------------------------
(*) xin đọc thêm bài
“CHIÊM-NGƯỠNG THÁNH-THỂ QUA MẸ MARIA, NGƯỜI TỲ-NỮ HY-TẾ CỦA THIÊN-CHÚA”
và các bài 20 & 43 trong
“Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa”,
thơ kinh toàn tập tại link =>
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh