(Cảm hứng Tin Mừng
Lc 9, 46-47; Mat 18, 1-4)
“Con đừng ngăn cản trẻ này
Hãy cho em cứ đến đây với Thầy!
Hễ ai đón nhận trẻ này
Ấy là đón nhận chính Thầy không sai.
Ai trong đám các con đây,
Được như trẻ này, ắt trọng hơn ai.”
Lạy Thầy, con hiểu
ra rồi.
Môn-đồ thắc mắc chỗ ngồi trần gian.
Nhưng Thầy đã vội trấn an:
Chính là cao trọng hồng-ân Nước Trời.
Dẫu ai tài giỏi hơn đời,
Thì con cũng chẳng tiếc lời ngợi khen,
Dù người ta có uy quyền,
Được nhiều quyền lợi, ưu tiên nể vì,
Con sẽ không suy bì ghen tức
Mà gièm pha lỗi đức yêu thương.
Con xin giữ đức khiêm nhường,
Hồn nhiên như trẻ dễ thương của Thầy.
Như sen giữa chốn bùn lầy,
Gần bùn mà chẳng nhiễm lây mùi sình.
Con xin khiêm hạ quên mình
Yêu người con phải tận tình cho đi.
Chính Thầy đã bỏ uy-nghi
Làm người trần thế chỉ vì thương yêu.
Thầy cho con thật quá nhiều,
Con đem phục vụ bao nhiêu chẳng vừa.
Như con trẻ rất đơn-sơ
Tựa vào lòng mẹ đón chờ ủi-an,
Lắng nghe Thầy dạy bảo-ban,
Con xin phó thác hoàn toàn hiến dâng.
Thánh-ý Chúa, con xin vâng,
Giới răn Thầy dạy con hằng thực thi,
Như con trẻ nhỏ nhu mì
Vâng lời cha mẹ, chẳng vì ý riêng.
Như con trẻ nhỏ ngoan hiền
Không làm cha mẹ ưu phiền lo âu,
Dẫu cho trái ý mặc dầu,
Chẳng hề bất mãn càu nhàu cãi đôi.
Con luôn có Chúa không rời,
Để con giữ miệng nói lời yêu thương.
Con xin làm bé dễ thương,
Để con luôn được ẩn nương bên Thầy;
Giữ lòng trong trắng thơ ngây,
Để không bụi-bặm dơ hày bám vương.
Nhận mình bé mọn tầm thường,
Xin Thầy giữ chỗ thiên đường cho con.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(28-9-2015)