(Cảm hứng Tin Mừng
Lc 9, 57-62)
Trong chiêm bao, con nghe có tiếng ngọt-ngào ngoài ngõ vọng vào kêu gọi: “Ai
muốn theo Ta?”. Con vội-vã chạy ra ngay: “Thưa Thầy, có con đây”. Nhưng ô hay!
Sao chẳng thấy Thầy, con chỉ thấy tiếng vang, vọng sang từ bên kia khe núi, bên
trái con là lối vào thành thị, san sát toà nhà cao ngất chọc trời, bên phải con
hiện ra những lâu đài nguy nga lộng lẫy, ánh đèn màu nhảy múa lung linh. Lại có
tiếng vang vọng sang “Ai muốn theo Ta?”.
Làm sao có thể bước qua? Bắc cầu đưa lối ắt là đốn cây! Thấy con đang chần-chờ
tư-lự, biết con còn lưỡng-lự phân- vân, Thầy hiện ra gặng hỏi:
“Thực không, con muốn theo Ta?
Nhưng Ta vô sản, chẳng thà đừng theo!
Thấy không? Thầy sống khó nghèo,
Đường Thầy vất-vả, cheo-leo, gập-ghềnh.
Mà này, đã quyết thì hành,
Đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây;
Dẫu cành vướng-víu có gai,
Thân cây dẫu lớn đè vai nặng-nề,
Thì con phải vững một bề,
Chẳng nhìn bên cạnh, ngoái về sau lưng.
Con chợt bừng tỉnh giấc. Con lật-đật trỗi dậy. Con sấp mình quỳ lậy thưa Thầy,
xin Thầy dẫn dắt con đi.
Tiền tài danh vọng mà chi!
Hôm nay còn đó mai thì cũng không?
Theo Thầy, con chẳng vì cầu mong quyền-lợi
Chính Thầy còn chẳng có nơi gối đầu kìa!
Sao con lại chẳng chịu dứt lìa ảo-mộng
Mà chỉ mong thoả-mãn ước-vọng viển-vông?
Sao con chẳng chịu mở mắt mà trông cho rõ?
Để cho bao cám-dỗ cuốn bay?
Tham sinh, uý tử đời này
Luyến-lưu ràng buộc sợi dây thế-trần,
Như người kia đã dừng chân
Xin về chôn cất phụ-thân, hoãn chờ.
Hoặc như người khác dại khờ,
Xin về từ giã người nhà rồi đi.
Lạy Thầy!
Lời Thầy con đã khắc ghi,
Lòng con đã quyết, chẳng trì-hoãn đâu
Thế-gian quyến-rũ mặc dầu,
Cho dù kiếm mãi chẳng sao thấy Thầy.
Chỉ nhìn phía trước từ nay,
Chẳng nhìn qua lại bên này bên kia
Sau lưng, con cũng dứt lìa,
Chỉ nhìn phía trước: rõ kìa, Thầy con!
Theo Thầy với cả lòng son,
Con đi rao giảng hồng-ân Nước Trời.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(30-9-2015)