“Giờ Thầy cũng sắp đến rồi,
Ra đi, Thầy chẳng còn ngồi ở đây.
Nhưng Thầy cho các con hay,
Có người sẽ bỏ nơi đây, nộp Thầy.”
Lạy Thiên-Chúa lòng đầy thương xót,
Ngài biết rõ con chẳng sót một ly, Ngài biết con yếu đuối tham sân si, Ngài biết con khi con chưa sinh ra, Ngài biết con như biết Giu-Đa phản-bội, Ngài biết con như biết Phêrô sẽ chối Chúa ba lần.
Lạy Thánh-Thần Thiên-Chúa
Xin cho con chan-chứa Thánh-Linh, để con được khôn- ngoan, thông-minh sáng suốt, con sẽ biết từ-khước lợi danh, con sẽ chẳng sa chước cám-dỗ của Satan gian-manh quỷ- quyệt, con sẽ chẳng dám đoạn-tuyệt chối bỏ tình Chúa xót thương, con sẽ chẳng theo chân Giu-đa bán Thầy vì tư-lợi. Con chỉ xin được như Phêrô nhận biết mình tội lỗi mà hết lòng sám-hối ăn-năn.
Lạy Thầy khoan-nhân rất mực,
Thầy biết rồi đây, sẽ chiụ cực-hình khổ nhục, Thầy oằn lưng vác thập-giá gục ngã thương đau.
Mồ hôi máu rỏ Vườn Dầu,
Hồn Thầy thổn-thức nguyện cầu lâm-ly:
“Xin Cha cất chén đắng đi!
Nhưng tuỳ Cha định, đừng vì ý con!”
Đây, đồi Can-Vê vọng vang lời than não-nuột, lời than nhức buốt con tim, lời than nhận chìm thế-gian trong tăm tối, cho Máu Thầy đỏ ối trào tuôn, cho cuồng-phong bão tố xé rách không-gian, cho đất trời rung chuyển núi non:
“Cha ơi, sao nỡ bỏ con?
Con xin phó thác linh hồn,
Việc Cha con đã vẹn tròn giờ đây.
Xin Cha tha-thứ bọn này,
Chúng làm mà chẳng có hay việc làm.”
Lạy Thiên-Chúa hằng đầy thương xót, từ-tâm!
Xin Cha tha-thứ lỗi lầm,
Con nay thống-hối quyết tâm theo Ngài.
“Bỏ Ngài con biết theo ai?
Lấy ai soi sáng đường dài đêm đen?
Lấy ai nâng đỡ con lên
Khi con vấp ngã, gục bên vực này?
Vực sâu tuyệt-vọng đắng cay,
Vực sâu tội-lỗi đoạ-đày hồn con.” (*)
Con yêu Chúa hết tầm hồn
Một lòng tín thác sắt son nơi Ngài.
(*) Nguồn: Con Xin Làm Kiếp Phù Sa, thơ kinh toàn tập, bài 30, tr. 50)
Ben. Đỗ Quang-Vinh
(Thứ tư Tuần Thánh 2016)