Đi trong ánh nắng lung-linh
Bước chân trên cát hiện hình bóng tôi,
Mặt Trời Chân Lý sáng ngời,
Giúp tôi tự kiểm, biết người biết ta
Là chi? hạt cát phù-sa
Rồi theo sóng vỗ cuốn ra giữa giòng;
Thấy đời biển cả mênh mông,
Dạy tôi khiêm tốn mà không kiêu kỳ,
Không cao ngạo, chẳng tự-ti,
Hài-hoà hội nhập ta đi giúp đời.
WHO AM I?
Walking under the sunshine glistening
Step on the wet sand beach, my reflection’s appearing
The Sun of Truth spreading out its bright
Guides me to self-criticize:
Understanding others and self-knowing
Who am I? Like a grain of alluviums, that’s simply
Swept away along the waves out to the open sea
As the vast ocean, our existence,
Teaches me to be humble not haughty,
Nor inferiority complex, neither arrogance,
For sharing let's integrate harmoniously,
Let's go to serve the humanity!
Biển- Đức Đỗ Quang-Vinh