Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót khai mạc ngày 08/12-2015 và kết thúc 20/11-2016
là một sáng kiến tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tại những điểm hành hương,
biết bao người đã đi qua cánh cửa của lòng thương xót Chúa lãnh nhận ơn tha thứ.
Những cánh cửa thánh ấy rộng mở cho tất cả mọi người không trừ ai: người lành
thánh, kẻ có tội; người giàu có, kẻ nghèo khó; người học thức, kẻ đơn sơ… tất cả
đều hưởng nhận hồng ân thương xót của Thiên Chúa.
Hình ảnh này có thể tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu ví Nước Trời
như lưới cá ném xuống biển bắt được mọi thứ cá, cá lớn, cá nhỏ, cá tốt, cá xấu…
không loại cá nào bị loại ra. Dụ ngôn này là dụ ngôn cuối cùng trong chuỗi bảy
dụ ngôn chương 13 theo sau các dụ ngôn người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, men
trong bột, kho báu và viên ngọc quý của Tin Mừng Matthêu.
Dụ ngôn lưới cá tương đồng với dụ ngôn lùng trong lúa, cả hai nói đến sự tách
biệt người lành kẻ dữ vào ngày tận thế. Người lành được ân thưởng, kẻ dữ bị luận
phạt.
Cũng thế, trong
Hội Thánh, người chưa tốt chen lẫn giữa người tốt là một thực thể muôn thuở. Vì
không phải mọi Kitô hữu đều sống tinh thần Tám Mối Phước Thật. Có những Kitô hữu
không sinh trái bởi hạt Lời Chúa chỉ được đón nhận cách hời hợt như hạt bên vệ
đường; hoặc hạt đã chết bởi thử thách gian nan hay quá tân toan do sự đời. Có
những tín hữu tuy vẫn thưa, “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, vẫn nhân danh Ngài mà nói tiên
tri, trừ quỷ hay làm phép lạ, nhưng lại không thi hành ý muốn của Cha trên trời.
Cũng có những Kitô hữu đi dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới hay những Kitô hữu
là muối nay hoá nhạt, là đèn soi nay không còn rạng sáng…
Như thế gia nhập
Hội Thánh không phải là một bảo đảm chắc chắn được ơn cứu độ, mỗi người cần phải
hoàn thiện như Cha trên trời.
Nhiều người tự hào mình là đạo dòng trong xứ, lúa tốt trong ruộng, cá tốt trong
lưới… cầm chắc sẽ được chọn… nên không cần xét mình, bất cần tha nhân và chẳng
cần cả Thiên Chúa. Thế nhưng, đừng quên, chúng ta chỉ là đất sét mỏng manh trong
tay người thợ gốm. Bài đọc Giêrêmia hôm nay đã không nói cho chúng ta về sự
khiêm tốn đó sao?
Người thời nay
không thích nghĩ đến chuyện được coi là xa xôi như chuyện tận thế, chuyện Thiên
Chúa thưởng phạt. Chúng ta thích sống yên ổn với một Thiên Chúa nhân hậu vô cùng,
đến độ có vẻ như hoả ngục chỉ là chuyện viển vông để doạ hù con trẻ. Thế nhưng,
chính Chúa Giêsu nói, sẽ đến ngày cỏ lùng tách khỏi lúa, cá xấu tách khỏi cá tốt,
chiên một bên, dê một bên, kẻ dữ tách khỏi người lành... Cuối cùng Nước Trời sẽ
không còn chút bóng dáng của sự dữ và Thiên Chúa sẽ là mọi sự cho mọi người.
Chuyện kể rằng, ngày kia, một bác sĩ nọ tìm đến một vị Giám Mục và tuyên bố,
“Thưa Đức Cha, con đến để thông báo cho Đức Cha biết con đang nghĩ đến chuyện ra
khỏi Giáo Hội, Đức Cha nghĩ sao?”. Vị Giám Mục yêu cầu ông cho biết một vài lý
do dẫn đến ý định đó. Viên bác sĩ nhìn vị Giám Mục và nói, “Thưa Đức Cha, Đức
Cha nghĩ coi, “Giáo Hội đã có mặt trên trần gian này gần 2,000 năm, thế mà con
người có khá hơn đâu?”. Vị Giám Mục bình tĩnh trả lời, “Bác sĩ chí lý, nhưng hãy
thử nghĩ lại, nước đã xuất hiện trên mặt đất này từ bao nhiêu triệu năm, vậy mà
ngày nào bác sĩ cũng như tôi, ai cũng phải rửa tay”. Nghe thế, viên bác sĩ thinh
lặng ra về, ông không nghĩ đến chuyện rời bỏ Giáo Hội nữa.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu,
Hội Thánh là đoàn chiên của Chúa, trong đó, có chiên ngoan lẫn như chiên chướng;
Hội Thánh là đồng lúa chín vàng, trong đó lác đác cả những lau lùng; Hội Thánh
là đại dương xinh đẹp, trong đó cá xấu tung tăng cùng cá tốt…, xin đừng để khó
khăn khiến chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi khiến chúng con ngủ quên… nhưng
cho chúng con biết canh tân chính mình mỗi ngày hầu xây dựng Hội Thánh trong sám
hối, cầu nguyện và cảm thông”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế, minhanhhue06@gmail.com)