1. Mấy
ngày nay, thỉnh thoảng lại hiện lên trong tôi Lời Chúa Giêsu phán xưa: “Thầy
đã đến ném lửa vào mặt đất. Và Thầy đã rất ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc
12, 49).
Tôi xin Chúa soi sáng
cho tôi hiểu ý Chúa. Một lúc bất ngờ, tôi được nghe từ thẳm sâu tâm hồn tôi ý
Chúa: “Lửa đó là lửa mến
thương. Lửa mến Chúa, thương người, đó là lửa rất cần cho mọi môn đệ Chúa trong
mọi thời mọi nơi, nhất là tại Việt Nam hôm nay”.
2. Như
thế, nghĩa là tôi cần có lửa trong tôi. Lửa đó là lửa thiêng. Bản chất lửa
thiêng đó là mến yêu.
Theo Phúc Âm, thì tôi
sẽ nhận ra mình có lửa đó hay không, căn cứ ở dấu chỉ này: Khi
gặp người đau khổ, tôi xót thương họ, tôi cảm thương với họ, tôi dấn thân giúp
đỡ họ, thì đó là dấu chỉ tôi có lửa mến thương đích thực (x. Mt 25,
35- 40).
3. Khi
hiểu ý Chúa là như vậy, tôi hồi tâm xét mình. Kết quả hiện lên trước lương tâm
tôi là thế này: Rất nhiều khi
tôi đã không xót thương, đã không cảm thương những người đau khổ mình gặp.
Như vậy chứng tỏ tôi
không có lửa thiêng mến thương trong tôi.
4. Nhận
ra sự thực đó, tôi sám hối, và xin Chúa thương đốt lên trong tôi lửa thiêng từ
trái tim Chúa.
Chúa đáp lại là Chúa
luôn muốn đốt lửa đó trong tôi. Nhưng tôi có luôn đón nhận không?
5. Thú
thực là, vì không tỉnh thức và cầu nguyện, nên rất nhiều khi tôi đã không đón
nhận lửa thiêng đó, hoặc đã đón nhận, rồi lại để nó nguội đi.
6. Thiếu
lửa thiêng nơi người môn đệ Chúa, đó là một thảm họa trên lĩnh vực mục vụ,
truyền giáo và tu đức.
Thảm họa đó sẽ càng
thê thảm, khi người môn đệ Chúa không những thiếu vắng trong mình lửa thiêng mến
thương, mà còn nuôi trong mình những thứ lửa do Satan cống hiến với danh nghĩa
giả tạo là mến Chúa yêu người, để rồi chống lại những người có lửa mến yêu đích
thức.
7. Chống
nhau, khích bác nhau, loại trừ nhau, đó là thảm họa đang xảy ra tại nhiều nơi
trong đạo ngoài đời hiện nay.
8. Tình
hình như thế không những báo hiệu sự thiếu vắng lửa thiêng mến thương, mà còn
báo động một nguy cơ đau buồn có thể xảy ra, đó là những hình thức nội chiến, từ
mức độ nhẹ đến mức độ lớn. Lịch sử quá khứ vốn là như vậy. Lịch sử tương lai
cũng sẽ như vậy.
9. Hình
như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảm thấy nguy cơ đó, nên ngài hay nói đến sự
không nên kết án nhau. Một câu ngài có lần nói, nay đã trở thành nổi tiếng: “Tôi
là ai mà dám kết án ai”. Đúng là trong ngài có lửa mến thương đích
thực.
10. Theo
gương ngài, tôi để ý chỉnh đốn lại lương tâm tôi.
Một
là tôi không kết án ai.
Cho dù họ sai lầm rõ ràng, thì tôi vẫn cảm thương họ, vẫn xót thương họ, vẫn cứu
họ.
11. Hai
là tôi tin lòng thương xót Chúa vẫn mở rộng đến mọi người, vì thế,
mà nhiều người dù là Công giáo hay ngoài Công giáo, đều có thể đã đang và sẽ
nhận được lửa mến thương của Người. Thực tế hôm nay cho tôi thấy nhiều người
ngoài Công giáo đã là gương sáng về sự xót thương, cảm thương đối với đồng bào
nghèo khó và khổ đau tại Việt Nam hôm nay.
12.
Riêng tôi, để đón nhận lửa mến thương của Chúa, tôi luôn cầu xin với tư cách
mình là kẻ tội lỗi: “Thánh
Maria Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi”. Tôi là kẻ
tội lỗi, tôi nói với Mẹ mỗi ngày nhiều lần như vậy. Mẹ nhận lời cầu xin đó, mà
dâng lên Chúa. Và Chúa đã thương ban cho tôi lửa mến thương của Chúa.
13. Tôi
cũng hay nhìn gương thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Tức là tôi đón nhận lửa mến
thương của Chúa từng giây phút
nhỏ, từng việc làm nhỏ. Tôi cũng cho đi lửa mến thương Chúa ban qua
những việc nhỏ, trong từng giây phút nhỏ.
Tôi còn đang giữ bên
cạnh mình một sợi tóc nhỏ của Thánh nữ Têrêxa thành Lisieux. Để nhắc nhở tôi là
lửa mến yêu, dù nhỏ như sợi tóc, vẫn có sức cứu độ.
14. Tới
đây, tôi sực nhớ tới chuyện của Thánh Gioan Vianney, cha sở xứ Ars. Một người
đến với cha, khóc lóc vì một người thân mới chết, người thân đó là một tội nhân
rối rắm nổi tiếng. Người đó nhảy xuống sông tự tử.
Cha thánh đã cầu
nguyện và trả lời an ủi: “Anh
ta đã được Chúa cứu. Từ trên cầu nhảy xuống sông chỉ là tích tắc. Nhưng trong
tích tắc đó, anh đã được ơn sám hối, nhờ bao người đã cầu nguyện cho anh trước
đó”.
Chuyện đó khuyên tôi
hãy vững tin vào Chúa trong việc cầu xin cho mình và cho người khác. Chắc chắn
sự cứu rỗi cũng đang được xảy ra, dù chỉ trong tích tắc, tại nơi này nơi nọ. Nhờ
lửa mến thương của bao người.
15. “Trong
con, có lửa hay
không có lửa? Có lửa, thì lửa đó là lửa nào? Lửa đó là từ đâu?”
Mấy ngày nay, Đức Mẹ
hay hỏi tôi như vậy. Tất nhiên, tôi thưa là “Mẹ
biết rõ hơn con”. Tôi trở nên rất bé nhỏ bên lòng Mẹ. Lửa từ trái
tim Mẹ được chia sẻ sang tôi. Nhờ vậy tôi đã cùng với Mẹ, chúc tụng Chúa. Linh
hồn tôi tung hô Chúa, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi (Lc
1, 46-47).
Long Xuyên, ngày
02.8.2018
+ Gm. Gioan B
BÙI TUẦN