Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa TN B
Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-27 hoặc
17-30
Chàng thanh niên trong trang Tin Mừng hôm nay
là con người có đầu óc, biết nhìn xa thấy rộng. Anh có nhiều của cải nhưng anh
biết rằng mai đây anh chết đi thì tài sản cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Vì thế anh
tìm gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chỉ giáo cho biết phương cách đạt được sự sống
đời đời.
Người thanh niên trong Tin mừng hôm nay là
người trẻ đàng hoàng và lương thiện, sống một cuộc sống không có gì đáng chê
trách, không có tội lỗi gì đáng phàn nàn, không có tật xấu để sửa sai. Anh là
hình ảnh người Công chính Cựu ước chu toàn lề luật. Chúa Giêsu âu yếm nhìn anh
và muốn anh tiến thêm một bước nữa để nên người Công Chính Tân Ước: bán gia tài
đem bố thí cho người nghèo, sẽ có một kho báu trên trời và hãy theo Người. Đó là
điều kiện nên người Công chính Tân ước.
Chúa Giêsu nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Khi
biết anh đã giữ trọn các giới răn, Chúa "Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương".
Chúa thương vì thấy chàng trai trẻ thành tâm thiện chí. Chúa muốn giúp anh đi xa
hơn trên con đường trọn lành, con đường tìm kiếm, con đường đòi hỏi từ bỏ và
quảng đại. Chúa chỉ cho anh thấy con đường: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy
đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Rồi hãy đến theo Tôi" (Mc 10, 21).
Đây là điều duy nhất, căn bản và cốt yếu để anh
được hạnh phúc, được sự sống đời đời.
Tiền của đã làm cho chàng thanh niên phải bỏ
cuộc, không còn đủ sức đi theo Chúa. Chàng đành phải sống một nếp sống bình
thường. Bởi sức ràng buộc của nó, tiền của là một trở ngại lớn để vào Nước Trời.
Vì thế Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải từ bỏ. Sự từ bỏ này mang nhiều hình thức
và mức độ khác nhau tuỳ hoàn cảnh mỗi người. Nhưng trong mọi trường hợp, điều
không thể thiếu vắng đó là lòng siêu thoát.
Xét cho bằng cùng Chúa Giêsu không lên án người
giàu cũng không chúc lành cho người nghèo. Những người "đàn bà thánh thiện" đi
theo Chúa, họ là những người giàu có, đem tiền của trợ giúp Ngài và các môn đệ
trong công việc truyền giáo, họ đâu bị kết án. Cũng như khi Maria, em của Matth
và chị của Lagiarô, đem bình thuốc thơm mà Giuđa đánh giá đến 300 đồng (công
nhật một người thợ thời ấy là một đồng), Ngài không chối bỏ cử chỉ yêu mến đó.
Cũng như nhiều lần, Ngài đi dự những bữa ăn sang trọng của người biệt phái giầu
có (Lc 7,36-38; Mc 14,3-9), hay những người thâu thuế có tiền (Lc 19,1-10). Vậy,
Chúa lên án sự gì?
Chúa lên án sự ham mê tiền bạc. Tiền của hay
làm người ta ham mê dính bén. Tiền bạc hay làm cho lòng người ta đen bạc, khó
vào Nước Thiên Đàng. Chúa phán: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người
giàu có vào Nước Thiên Chúa". Câu nói ấy có nghĩa làm sao? Đây là một từ ngữ Á
đông để chỉ một việc làm rất khó. Sách Talmud của Do thái cũng có một thành ngữ
tương tự: "Khó như con voi chui qua lỗ kim!"
Chúa Giêsu lên án những người không biết dùng
tiền của, làm nô lệ tiền của. Thật khó cho người giầu, có thể trở nên một Kitô
hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể. Điển hình là người thanh niên hôm
nay, anh không dám hay không đành dấn thân theo chân Chúa, như Phêrô và các bạn
ông đã làm.
Người giàu có không được cứu độ chẳng phải vì
họ giàu, nhưng sự trói chặt của vật chất làm họ nô lệ cho của cải và lãng quên
Thiên Chúa. Của cải có thể là cạm bẫy che mất lương tâm, cản trở bước đường đến
trọn lành. Người ta thường nói: Người giàu lấy của che thân. Người nghèo lấy
thân che của. Đồng tiền liền với khúc ruột. Giàu không phải là tội, nghèo chẳng
phải là nhân đức.
Điều quan trọng theo tinh thần Phúc âm là thái
độ con người trước của cải vật chất. Chúa Giêsu đã nhiều lần ví những người giàu
có như ông phú hộ tích trữ thóc lúa ăn chơi thỏa thích. Hay như ông phú hộ ngày
ngày yến tiệc linh đình, không để ý đến Lagiarô đói khổ thèm được mấy thứ rơi từ
bàn ăn rơi xuống mà vẫn không được (Lc 12, 16-21; 16, 19-26). Thiên Chúa bảo các
ông phú hộ đó: "Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi" (Lc
12, 20). Khi các phú hộ ở dưới âm phủ, ngước mắt lên kêu: "Ở đây con bị thiêu
đốt khổ lắm", Tổ phụ Abraham đáp lại: "Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã được
sướng rồi, bây giờ, phải chịu cực khổ thế là phải rồi" (Lc 16, 23-25).
Chỉ có những người có tinh thần nghèo khó Phúc
Âm mới là những người tự do, những chứng chân thật sự và quả cảm. Phaolô nói:
"Chúng tôi là những kẻ được coi là không mảy may, nhưng lại được mọi sự làm sở
hữu" (II Cr 6,10). Và chị Thánh Têrêxa nói: "Từ khi tôi từ bỏ mọi sự, tôi sống
thật hạnh phúc, tôi như được sống lại"
Có thể khi nghe đoạn tin mừng hôm nay, nhiều
người cho rằng Chúa không nói với tôi, vì tôi vẫn còn nghèo lắm! Tôi đâu có gì
để cho! Chúa đang nói với người hàng xóm ích kỷ gần cạnh nhà tôi. Chúa đang nhắc
nhở những người giầu có ở trong xứ đạo của tôi. Thế nên, tôi an tâm. Vì Chúa
không trách cứ những người nghèo đói như tôi. Vâng, có lẽ nhiều người đã nghĩ
như vậy. Có những người cả một đời chưa một lần bố thí cho một ai đó. dù chỉ là
một chén cơm, một chút mắm muối gọi là "tối lửa tắt đèn có nhau". Có những người
cả một đời chỉ biết dùng đôi tay để nhận lãnh mà quên rằng đôi tay còn có khả
năng để trao ban. Có những người chỉ chờ mong anh em nói tốt về mình, nhưng bản
thân lại chưa một lần nói tốt cho anh em.
Cuộc đời họ vẫn còn thiếu. Thiếu lòng quảng
đại. Thiếu tấm lòng chia sẻ, trao ban. Họ cần phải bán đi cái tôi ích kỷ của
mình để mở rộng trái tim đến với anh em. Họ cần bán đi một chút nhu cầu của bản
thân để chắt chiu từng nghĩa cử tốt với tha nhân. Họ cần bán đi bản tính tự cao
tự đại của mình để sống khiêm nhường với tha nhân. Có như vậy, cuộc đời họ mới
thực sự có ý nghĩa. Vì giá trị sống ở đời là trở nên có ích cho đồng loại, nếu
cuộc đời của chúng ta thực sự không mang lại ích lợi gì cho gia đình, cho xã hội
thì cuộc sống đó có dài đến trăm năm vẫn là con số không, hay chỉ là một đời
sống thực vật, vì trái tim đã không đủ cung cấp nhựa sống cho cơ thể của mình.
Từ bỏ là mức độ siêu thoát cao nhất, là thái độ
chọn lựa Thiên Chúa và Nước Trời làm ưu tiên hàng đầu. Đó là một thái độ tích
cực chứ không phải là tiêu cực. Nó không bao hàm sự khinh chê những giá trị vật
chất và nhân bản, nhưng biểu thị nỗ lực tìm kiếm những giá trị tâm linh thiết
yếu mà nếu thiếu thì ngay cả những giá trị vật chất và nhân bản ấy sẽ bị sụp đổ,
bởi vì: Người ta không sống chỉ bằng cơm bánh.
Qua trang Tin Mừng này, Chúa Giêsu muốn dạy ta
một bài học quan trọng, đó là phải khôn ngoan dùng những của cải tạm bợ đời này
để đổi lấy kho tàng vô tận trên thiên quốc; hay nói một cách bình dân là "bỏ con
tép bắt con cá" mà cá đây lại là cá voi! Vì phần bỏ ra rất nhỏ nhưng phần thu
lại thật lớn lao.