ĐỂ NĂM MỚI HẠNH PHÚC (THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM KỶ HỢI)
(Mt 5, 1-10)
Lẽ đất trời có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết
thúc, bắt đầu vào lúc giao thừa, cũng lại kết thúc vào lúc giao thừa. Và đây là
giây phút thiêng liêng và tuyệt đẹp, trời đất giao hòa, âm dương đan dệt vào
nhau, mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng có một
cái gì đó níu kéo lòng ta, chúng ta đang ở vào thời khắc cũ giao lại, mới đón
lấy, năm cũ sang năm mới.
Trong giờ phút huyền nhiệm này, mở ra những ngày mới, giúp con người hy vọng,
cậy trông và tín thác vào Đấng tác tạo cả đất trời, Đấng ấy là Cứu Chúa của
chúng ta. Không gì thích hợp bằng việc chúng ta phải làm trước tiên là hướng tâm
hồn lên Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc, để xin Ngài giáng phúc thi ân cho mọi
người, mọi nhà, hầu tất cả được sống bình an và yêu thương trong sự quan phòng
của Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót và thứ tha.
Lời Thánh vịnh 133,3 mới đẹp làm sao : “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất,
xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion” ( Tv 133, 3 ). Lời
nguyện dưới đây lôi kéo chúng ta về với Chúa, Đấng là Alpha và Ô Mêga, là Nguyên
thủy và là Cùng đích: “Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên
và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên
Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc, và đầy lòng
hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh” (Lời Ca nhập lễ).
Lời Môsê ngỏ với Aaron và các con ông Aaron như sợi dây lôi kéo phúc lành và
bình an của Chúa xuống cho dân : “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ
anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt
nhìn và ban bình an cho anh em” (x. Ds 6, 22.27). Chúc như thế là đặt con
cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Chúa và Chúa sẽ chúc lành cho chúng. Tác
giả Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết lý do tại sao phải hướng lòng lên Chúa và
van xin Ngài : “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời”
(Tv 120, 1-2). Nếu như khi xưa thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Thêxalônica, nay
ngài cũng khuyên chúng ta : “Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong
mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,16).
Trước thềm năm mới, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những những tâm tư và
ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lại. Vậy giờ đây chúng
ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ?
Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên
và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng
hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.
Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau
đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc
nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.
Về phía Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài yêu thương con người
và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho
chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Ngài vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh
khoẻ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình
lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh? Huống chi là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng
ta, không để chúng ta hư không đời, mà lại sinh ra ta cho ta được làm người…lại
cho Ngôi Hai Xuống thế làm người để cứu độ, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi và sự
dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời. Lời Chúa trong Thánh lễ Giao thừa minh
chứng rõ ràng rằng, Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc (x. Mt 5,
1-10).
Năm hết, Tết đến, người ta đều chúc nhau thật nhiều sức khoẻ, bình an, khang an
và hạnh phúc trong năm mới. Chúc nhau đong đầy hạnh phúc, xuân sang đắc lộc, gia
đình hạnh phúc, vạn sự cát tường… tựu chung lại là cầu mong cho nhau được hạnh
phúc. Câu hỏi được đặt ra : Đâu là căn nguyên hạnh phúc của đời người chúng ta ?
Chúng ta phải quả quyết rằng : chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của đời chúng
ta, là hoan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi thắp sáng.
Ở đầu mỗi câu Tin Mừng (Mt 5, 1-12) hôm nay là một loạt các từ “phúc”, chúng ta
có thể suy diễn rằng, Thiên Chúa là Hạnh Phúc, nên Chúa cũng muốn chúng ta là
những người hạnh phúc, những phúc nhân.
Thánh lễ Giao thừa này, Tin Mừng trình bày bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu nói
với dân chúng trên ngọn đồi thoai thoải quanh hồ Galilêa. Thánh Mathêu viết: “Khi
thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi: Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người
bắt đầu giảng dạy họ” (Mt 5,1-2). Chúa Giêsu tuyên bố “phúc” cho người có
tinh thần nghèo khó, người sầu khổ, người có lòng thương xót, những người đói
khát công lý, có lòng trong sạch, những người bị bách hại (x. Mt 5,3-10). Ðây
không phải là một ý thức hệ mới, nhưng là một giáo huấn đến từ trên cao và liên
hệ tới thân phận con người chúng ta, thân phận mà Chúa đã muốn nhận lấy khi nhập
thể, để cứu vớt. Vì thế, “Bài giảng trên núi được gửi đến tất cả mọi người,
trong hiện tại và tương lai… và người ta chỉ có thể hiểu và sống bài giảng này
trong hành trình theo Chúa Giêsu, đồng hành với Người” (Ðức Giêsu thành
Nazareth, tr. 92). Năm Mới khởi đầu, chắc chắn các Mối Phúc là một chương trình
sống mới cho chúng ta, để được giải thoát khỏi những giá trị giả dối của trần
gian và cởi mở đối với những thiện ích chân thực, hiện tại cũng như tương lai.
Thực vậy, khi Thiên Chúa an ủi, thỏa mãn sự đói khát công lý, lau sạch nước mắt
của những người sầu khổ, có nghĩa là Thiên Chúa mở Nước Trời, nơi hạnh phúc cho
họ.
Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem
là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, là ‘Đấng đầy ơn phúc’, giúp con cái Mẹ trở
thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ
đến muôn thủa muôn đời ! Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Tác giả:
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
|