Người viết có hơi ngần ngại khi dùng hai chữ “lãng mạn” trong
ngoặc này, bởi vì – nếu nói cách hàn lâm…thì lãng mạn là một khung trời bao la
là chuyện và chuyện, chẳng hạn như chủ nghĩa lãng mạn, thuộc tính lãng mạn…đi
kèm với những biến cố này, biến cố kia ở phương Tây, phương Đông…
Không ! Ở đây chỉ là vài ba câu chuyện rất nhẹ nhàng, vô
cùng đơn giản, đẹp…và đáng để chia sẻ, thế thôi…
Cái anh chàng Jim ấy làm việc tại một khu du lịch…và mỗi ngày
đi về, ông lão Jack cạnh nhà đều đưa cho anh một tờ giấy bạc 5 mỹ kim để nhờ anh
mua giùm một túi cá-phê 4 đồng ở quán cà-phê trong khu du lịch…Thói quen này đã
kéo dài cả mấy năm nay rồi…Và để cám ơn Jim, ông lão Jack thường giúp anh cắt
đám cỏ trước nhà…
Bà chủ quán cà-phê cũng đã quen với cậu khách này…nên chỉ cần
thấy mặt là bà đưa túi cà-phê 4 đồng và một đồng mỹ kim thối lại…
Có lần vì tò mò, cậu Jim cũng dò la ông lão: Thời gian sử
dụng cà-phê cũng khá dài, sao Bác không mua nhiều hơn một chút mà để dành ?
Ông lão lắc đầu mỉm cười: Ta thích như bây giờ hơn : mỗi
ngày một bịch cà-phê, vừa mới là đủ…
Có lần vội đến nhà người bạn nên Jim mua đại một túi cà-phê ở
một chỗ khác…Nhưng dù chưa mở túi cà-phê…thì ông lão đã nhận ra: Đây không
phải là thứ cà-phê mà ta muốn mua…Giật mình, Jim thử đi thử lại đôi ba lần,
nhưng lần nào ông lão cũng biết ngay…
Vài năm sau, sức khỏe của ông lão dần mỏi mòn…Thế nhưng ngày
nào ông cũng vẫn nhờ Jim mua cà-phê…và có vẻ có chút nóng lòng mong Jim trở về
sau khi đã đưa cho cậu tờ 5 mỹ kim…
Một ngày kia, khi Jim mang cà-phê về, ông Jack - nằm trên
giường bệnh – đưa bàn tay yếu ớt cầm tờ một đồng mỹ kim xoa đi xoa lại…rồi gắng
gượng mỉm cười, ông hỏi Jim:
Đã lâu như vậy rồi mà chẳng lẽ cậu không biết vì sao tôi
luôn mua cà-phê ở tiệm này ư?
Jim nhìn ông lão lắc đầu…
Bởi vì, anh bạn nhỏ ạ, bà chủ bán cà-phê là bà Elena !
Giọng ông cụ chợt chùng xuống như một lời tâm sự…
Bà ấy là người tôi yêu…Chúng tôi không thể đến với nhau
được…vì bố mẹ bà ấy chê tôi nghèo, buộc chúng tôi phải chia tay…và tôi đành đau
lòng rời đi…Nhiều năm sau khi vợ tôi qua đời vì bệnh, tôi muốn quay về xem thử
như thế nào…và tôi được biết Elena bán cà –phê trong khu du lịch…và bà cũng đã
có con cái rồi…Không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của bà…nên tôi quyết
định lặng lẽ sống ở đây và ngày ngày nhờ cậu ghé quán mua cho tôi một túi cà-phê…Ngay
từ lần đầu tiên cậu mang cà-phê về, tôi đã biết là Elena vẫn không quên tôi…
Chẳng lẽ ông chưa bao giờ quên bà ta sao ? – Jim hỏi…
Ông cụ lắc đầu:
Năm đó – khi yêu nhau - chúng tôi không thể thường xuyên
gặp mặt…nên đã cùng nhau có một “ám hiệu” là gấp một tờ mỹ kim một đồng thành
hình tam giác rồi cho vào phong bì, gửi cho nhau qua bưu điện…để báo cho nhau
biết mình vẫn bình àn…Vì thế, mỗi lần nhờ cậu mua cà-phê, tôi luôn gấp tờ tiền
thành hình tam giác…và Elena cũng làm như vậy khi thối lại cho cậu một đồng…Dù
không hề gặp lại nhau, nhưng – qua đó – chúng tôi biết rằng cả hai vẫn khỏe mạnh…
Nay…thì tôi sắp về với Chúa rồi…Nếu không nhận được tin
tức của tôi…chắc là Elena sẽ đau lòng lắm…Dưới gần giường của tôi có một chiếc
hộp, bên trong là những tờ tiền gấp hình tam giác, xin cậu hãy tiếp tục mua
cà-phê giúp tôi với…Tôi xin cậu…
Sau tang lễ ông cụ Jack, Jim về nhà và tìm một chiếc hộp khác
được người nhà bà Elena trao cho anh trước đây…Anh mở ra…và – trong đó – là
những túi cà-phê được đóng gói đẹp đẽ và những tờ một đồng xếp hình tam giác gọn
gàng…Thì ra bà Elena bị bệnh và đã qua đời từ nửa năm trước…Việc cuối cùng bà
làm là giao số cà-phê và tiền lẻ ấy cho Jim để ngày ngày anh thay mình báo tin
bình an cho ông cụ Jack…- theo trithucvn.
Và những ngày có cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên,
người ta lại có dịp nghe hãng tin Reuters kể lại câu chuyện tình đẹp của một cặp
đôi mà chàng là một sinh viên tập sự người Việt và nàng là một chuyên viên phòng
thí nghiệm của một công ty phân bón ở vùng biển phía đông Triều Tiên vào thời
điểm năm 1967…
Nhìn thấy cô chuyên viên trong phòng thí nghiệm, anh chàng
sinh viên thực tập nhận ra ngay: đây là người mình yêu…và nhất định mình phải
cưới cô nàng làm vợ…Vậy là chàng lấy hết can đảm để.. xin địa chỉ nhà của cô…Chính
cô nàng chuyên viên ấy – khi nhìn thấy anh chàng sinh viên Việt Nam – cũng thú
nhận : tôi biết chính là người này…Tuy nhiên cô cũng chợt cảm nhận những khó
khăn trong cuộc tình này…
Qua một vài lần trao đổi thư từ…và cô chuyên viên bằng lòng
để anh chàng thực tập sinh đến nhà…Do hoàn cảnh xã hội lúc đó, anh chàng thực
tập sinh đã phải mặc quần áo giống người Triều Tiên, ngồi trên xe đò 3 tiếng
đồng hồ cộng với 2km đi bộ …để đến thăm nhà nàng…Anh ta đã từng tâm sự : Tôi
bí mật đến nhà cô ấy…cứ như một tay du kích !
Năm 1973, anh chàng thực tập sinh phải trở về Việt Nam…
Năm 1978, công ty hóa chất – nơi anh chàng làm việc – tổ chức
một đoàn công tác đến Triều Tiên…và anh ta đã xin tham gia đoàn…Anh ta có gặp
lại người yêu…và mỗi lần như vậy…đều nát lòng vì cảm nhận đấy có thể là lần
cuối…Tuy nhiên gần như lần gặp gỡ nào, điệp khúc “Hãy đợi anh !” cũng được anh
quả quyết cách thành tâm…
Cuối năm 1978, ở Việt Nam xảy ra chiến tranh biên giới Tây
Nam…và sau đó là cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc…nên họ không thể thư
từ được với nhau…
Năm 1992, anh chàng thực tập sinh năm nào nay đã khá tuổi…và
cố gắng đến Triều Tiên thêm một lần nữa với tư cách thông dịch viên cho một đoàn
thể thao Việt Nam, thế nhưng chuyến đi ấy, ông không gặp được bà…
Thập niên 1990, Triều Tiên lâm nạn đó khủng khiếp, ông đã vận
động bạn bè, anh em được 7 tấn gạo để gửi qua cứu đói…Hành động thiện chí này
cuối cùng đã mở đường để họ gặp lại được nhau : chính quyền Triều Tiên thấu hiểu
thiện chí của đôi bên và họ đã bằng lòng để cho ông bà cưới nhau…
Một đám cưới được cử hành tại Sứ Quán Việt Nam tại Bình
Nhưỡng năm 2002 …
Và nay – cả hai đã thuộc lứa tuổi thất thập - họ cùng nhau
sống hạnh phúc tại Hà Nội…
Ngày nay hầu như hết mọi gia đình Công Giáo – trong những dịp
cưới hỏi – thường trịnh trọng treo trên bàn thờ câu “Thiên Chúa là Tình Yêu”
( 1Gio 4,7) như một lời tuyên xưng rằng: cuộc tình đôi lứa này là do Tình Yêu
của Thiên Chúa gắn kết để diễn tả Người yêu thương con người…và con người yêu
thương Người, đồng thời cũng yêu thương và giúp nhau thực hiện sứ vụ Tình Yêu
của Thiên Chúa trên mặt đất trần gian…
Vì thế cho nên cho nên tất cả những gì là tốt đẹp, những gì
có chút “lãng mạn” trong Tình Yêu thì đều diễn tả về Thiên Chúa…
Không biết người viết có nghe lầm không, nhưng trong phần tin
tức đầu ngày ngày 8/3 năm nay…có lời kêu gọi đàn ông hãy quan tâm săn tay áo lo
việc nhà với vợ của mình…
Và người viết nhớ mình cũng đã từng đọc một bài viết có cái
đề dễ thương : Rửa bát giúp vợ, đàn ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn !
Bài viết nêu lên câu nói của tỷ phú Bill Gates – lại ông này
nữa … Sao ông có nhiều chuyện để nói thế ? – trả lời cho giới truyền thông rằng
rửa bát chính là công việc ông thích làm nhất mỗi buổi tối…
Và việc vợ chồng cùng nhau vui vẻ rửa và tráng bát đĩa sau
bữa ăn gia đình thì cũng là một nét “lãng mạn” của Tình Yêu đấy chứ…
Mục sư William Franklin Graham (1918-2018) bảo rằng : Từ
“lãng mạn”, theo tự điển định nghĩa, mang ý nghĩa của sự hứng thú, phiêu lưu và
là điều gì đó thực tế. Sự lãng mạn nên tồn tại cả đời.
Còn mục sư Timothy J. Keller lại cho rằng : Khi Chúa đem
đến cho người nam đầu tiên một người vợ, Ngài không chỉ đem đến cho anh một
người tình, mà còn là người bạn đồng hành mà lòng anh hằng khao khát.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.