Ngày 14 tháng 7 năm 2019, Giáo Sư
Hoàng Tụy – cây đại thụ Toán Học Việt Nam - qua đời ở tuổi 92…
Người viết không quen biết gì với vị
Giáo Sư đáng kính này, vì – thứ nhất : người viết là dân “ngoại đạo” với lãnh
vực Toán Học…và vốn liếng Toán Học chỉ đủ để qua khỏi cái “tú tài Pháp” ban Văn;
- thứ hai : là dân di cư 54…và lớn lên trong môi trường được huấn luyện để trở
thành “giáo sĩ”…nên – dù muốn hay không – cũng khá là xa lạ với những sinh hoạt
không thuộc giới của mình…
Tuy nhiên – trong mấy ngày này –
người viết đã dành thời gian để đọc những bài viết về vị Giáo Sư mà – qua đó –
người viết biết rằng : rất nhiều những vị có tiếng tăm trong cũng như ngoài nước
– đặc biệt các học trò thành danh của ông – đã rất trân trọng cũng như tiếc
thương ông : sự trân trọng và tiếc thương không phải chỉ vì ông là một Giáo Sư
Toán Học nổi tiếng có những đóng góp giá trị trong lãnh vực Toán Học, nhưng còn
– và nhất là - vì “nhân cách sống” của ông giữa những bão táp đời thường mà họ
coi đấy như một tấm gương, một cách sống của bất cứ con người có “tâm” và có
“tầm” nào muốn sống để xứng đáng với cái danh xưng “là người” và “làm người” của
mình…
Chính vì thế, người viết đã đi tìm
xem Wikipedia tiếng Việt nói gì về vị Giáo Sư này…Ở đấy, người viết gặp được hai
chữ “nếp nhà” - lấy để làm “đề” cho chuyện ở tuần này…Sở dĩ
Wikipedia tiếng Việt dùng đến hai chữ “nếp nhà”…là để diễn tả tình trạng nghèo
túng của gia đình Giáo Sư Hoàng Tụy do thân phụ làm quan – nhưng vì thanh
liêm – nên khi qua đời, gia đình đông con, cuộc sống chật vật, tuy nhiên
tất cả đều quyết giữ “nếp nhà”…và trở thành những con người thành
danh, có ích cho dân, có lợi cho nước…
Cái sức mạnh của “nếp nhà” nằm ở chỗ
đó : nó giúp con người đủ kiên cường và ý chí để bất chấp mọi giới hạn, thực
hiện cho bằng được điều mình có khả năng và ước muốn…
Càng ngày càng thấy rõ là giữa một
giòng lịch sử bộn bề những đấu tranh và tranh đấu, hình như vẫn có những con
người an nhiên tự tại trong lãnh vực của mình, khá là tự tin vào con người và
sức mạnh bản thân, không bận rộn bao nhiêu đến những sức mạnh giằng co giữa các
nhóm lợi ích, và có vẻ như cũng chẳng để ý bao nhiêu đến những gì vẫn xảy ra
quanh mình…nhưng chỉ chú tâm làm công việc mà mình biết là sẽ có lợi cho mọi
người…và là công việc mình thích…Họ như một cao thủ võ lâm tọa thiền giữa sa mạc
bão cát…Đương nhiên là gió quất…Đương nhiên là cát cào…Đương nhiên là bụi bặm…Đương
nhiên xoáy lốc…Thế nhưng họ vẫn yên tịnh tận đáy lòng để làm ích bằng tham vọng
chuyên môn của mình…Họ đấy: những con người được hưởng một “nếp nhà”…
Thật ra thì đã có khá nhiều người –
hoặc nói ra, hoặc lặng im – nhưng vẫn nuối tiếc cho nền “văn hóa nếp nhà” đã dần
mai một…Và – trong hôm nay – do nhiều nhiều những nguyên nhân - quá trình toàn
cầu hóa, đô thị hóa, hiện tượng di dân lao động, việc rời bỏ thôn làng, rời bỏ
đồng ruộng… - sói mòn “nếp nhà”, sói mòn “nếp sống” hình thành từ “nếp nhà” –
nghĩa là sự biến mất của “nề” và của “thói” … kéo theo sự xuống dốc của đạo đức
gia đình, đạo đức cộng đồng…Đấy là những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy mỗi ngày
quanh mình…và – bằng lòng hay không – chúng ta vẫn phải chấp nhận cái thực tế
muộn phiền ấy thôi…Tuy nhiên chấp nhận hiện trạng không có nghĩa là đầu hàng,
ngược lại phải chọn lựa cho mình một phong cách sống kiểu Hoàng Tụy – Life –
style‘s Hoang Tuy – tương tự như “ Lát Cắt Hoàng Tụy – Hoang Tuy ‘s cut” cho
nghành Lý Thuyết Tối Ưu Toàn Cục trong Toán Học…
Cũng có người cho rằng con người đô
thị đang tìm cách thay thế “nếp nhà” bằng cách xây dựng một mạng lưới “thân tộc”
không dựa trên huyết thống, nhưng dựa trên mối quan hệ đồng nghiệp, đồng đạo,
đồng sở thích, đồng quan điểm…và hợp “gu” với mình…Đấy cũng là những gì diễn ra
trong hôm nay, nhưng có vẻ như rất mong manh, rất bề mặt…Nó không thể tạo thành
“nề”, không thể làm nên “thói” được – đơn giản vì nó thiếu cái cốt lõi của “nếp
nhà” : đó là niềm kiêu hãnh về một tinh thần đạo đức huyết thống làm nên những
gia đình có đạo đức do những con người có đạo đức, có nhân bản, có gốc, có gác…và
có quyết tâm giữ gìn cái “nếp nhà” – nơi nuôi dưỡng bản chất “nhân chi sơ tính
bổn thiện”…
Sáng nay lang thang thế nào mà lại
có dịp đọc lại Lời Nói Đầu cho tập sách “Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác” của nhà
văn Nhật Tiến khởi viết từ tháng 11/2011 và hoàn tất tháng 2/2012…Trong đó, nhà
văn Nhật Tiến trình bày cái lý do mình gõ máy lại ở cái tuổi cận kề “bát tuần” –
đầu óc muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn thấy “không yên” mấy…nên có những trang sách
viết về thời còn đi dạy của mình – thời mà hai từ “nhéch nhác” diễn tả rất nhiều…Nhà
văn thầy giáo Nhật Tiến tin rằng : dù sao những ghi nhận và trải nghiệm của bản
thân – hay đồng nghiệp - ở những giai đoạn của thời còn gắn bó với bảng đen phấn
trắng, giữa buổi giao thời lạ lẫm và cùng cực - cũng nói lên một điều gì đó để
xây dựng – dù biết rằng vòng quay lịch sử không phải là chuyện của ngày một,
ngày hai…Bản thân người viết cho đến hôm nay luôn tin là như thế…Tin rằng – như
văn hào Victor Hugo từng nói : Tương lai có nhiều tên : - Với kẻ yếu, nó là
Điều không thể đạt được; - Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết; - Với
ai dũng cảm, nó là Cơ Hội…
Đấy là niềm tin chung của tất cả
những ai có lý tưởng…Mặc dù câu hỏi da diết của Nhà văn thầy giáo Nhật Tiến –
“Bao giờ ? Biết đến bao giờ ?” – vẫn còn bỏ ngỏ…
Giáo Sư Hoàng Tụy tâm sự :
Người ta nói cuộc đời…cuộc đời là
phù vân…Không phải đâu…Lỡ biết bao nhiêu việc muốn làm mà không làm được, cho
nên rời khỏi cuộc đời này là một nỗi tiếc…Cho nên tất nhiên là cũng mong các bạn
tiếp tục con đường…Dù sao tôi cũng đã cố gắng sống một cuộc đời trung thực,
không bao giờ nói trái lòng mình, dù cho lời nói làm bất bình bất cứ ai…
Giáo Sư Hoàng Tụy – dù không quen
biết ngài – tôi vẫn xin phép được thắp nén hương đưa tiễn ngài…để trân trọng một
phong cách sống – “nếp nhà” – và để “răn” chính bản thân mình…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp