Copyright: Vatican Media
Như ba Vua / ba nhà đạo sĩ,
‘Chúng ta cần phải lớn lên trong Thờ Lạy’
Nhận thấy bài giảng của ĐTC rất
đáng cho chúng ta là nhũng Kito hữu suy niệm, chúng tôi xin được chuyển ngữ để
mọi người cùng nhau nghiền ngẫm và thực hành. Những tiêu đề nhỏ là do người
chuyển ngữ đặt thêm để làm nổi bật ý của đoạn văn.
Dười đây là bài giảng của Đức
Phan Sinh trong buổi lễ HIỂN LINH tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phero ở
Vatican ngày 6-1-2020.
***
1* Đời sống Kito Giáo là hướng về Thiên Chúa
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt
2:1-12) các nhà đạo sĩ đã nói lý do tại sao các ngài đã lên đường: “Chúng tôi
đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở phương Đông và đã đến để thờ lạy Người (c.2).
Thờ lạy là kết thúc và là mục đích của cuộc hành trình của những nhà đạo sĩ. Thực
vậy, khi các ngài tới Bethlehem, “các ngài đã thấy con trẻ với Maria là Mẹ Người,
các ngài đã quì gối và thờ lạy Người” (c.11). Một khi chúng ta làm mất ý nghĩa
của chữ Thờ Lạy, chúng ta cũng làm mất luôn hướng đi của chúng ta trong đời sống
Kito giáo, là một cuộc hành trình hướng về Chúa, không phải hướng về chúng ta.
Tin Mừng cũng cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm này, vì bên cạnh những nhà đạo
sĩ còn có những người mất khả năng thờ lạy.
2* Những con người mất khả năng thờ lạy
Trước hết là vua Herod, ông nói
thờ lạy, nhưng chỉ là để lừa gạt. Ông yêu cầu ba nhà đạo sĩ nói cho ông biết
nơi con trẻ sinh ra để “Tôi cũng có thể đến và thờ lạy Người”(c.8). Thực ra
Herod chỉ thờ lạy chính ông ta mà thôi, vì vậy ông ta muốn dứt điểm con trẻ bằng
cách nói dối. Hành động này cho chúng ta thấy điều gì? Khi chúng ta không thờ lạy
Thiên Chúa, chúng ta sẽ đi đến chỗ thờ lạy chính chúng ta. Cũng vậy, khi đời sống
Kito giáo không thờ lạy Thiên Chúa thì có thể trở thành -một cách kín đáo- là
công nhận chính chúng ta và tài năng của chúng ta. Đó là một nguy cơ trầm trọng.
Chúng ta sử dụng Thiên Chúa thay vì phục vụ Người. Đã bao nhiêu lần chúng ta lẫn
lộn giữa lợi ích của Tin Mừng và lợi ích của chúng ta? Đã bao nhiêu lần chúng
ta che dấu những tiện ích của chúng ta dưới cái áo choàng tôn giáo? Đã bao
nhiêu lần chúng ta lẫn lộn quyền năng của Thiên Chúa là thứ để phụng sự tha
nhân, với quyền lực trần gian là thứ dùng để phục vụ chúng ta?
Thêm vào Herod còn có những
người khác trong Tin Mừng cũng mất khả năng thờ lạy. Họ là những thầy cả thượng
tế và những nhà thông luật. Họ nói với Herod rất chính xác nơi đấng Thiên Sai
sinh ra là Bethlehem thuộc Judea (c.5). Họ biết những lời tiên tri và có thể
trích dẫn một cách chính xác. Họ biết phải đi đến đâu nhưng họ đã không đi. Ở
đây chúng ta cũng rút ra được một bài học.
3* Điều kiện và hiệu quả của thờ lạy
Trong đời sống Kito giáo, chỉ
hiểu biết thôi vẫn chưa đủ, đừng kể chúng ta xuất ngã, đừng kể chúng ta đi tiếp
cận với tha nhân và thờ lạy, chúng ta vẫn không thể biết được Thiên Chúa. Khoa
thần học và những hậu quả của mục vụ sẽ chẳng có ý nghĩa gì hoặc chỉ một chút
xíu, trừ khi chúng ta cúi mình quì gối giống như những nhà đạo sĩ là những người
không chỉ có kiến thức hiểu biết để hoạch định một cuộc hành trình mà còn có khả
năng lên đường và cúi đầu thờ lạy. Một khi chúng ta thờ lạy, chúng ta sẽ nhận
thực được rằng niềm tin không đơn giản là một bộ giáo lý hay mà còn là một tình
liên đới với Đấng hằng sống mà chúng ta gọi là tình yêu. Nó nằm trong sự tiếp cận
với chúa Giesu, mặt với mặt, mà chúng ta đến đề nhìn Người đúng như là Người.
Qua việc thờ lạy, chúng ta khám phá thấy đời sống Kito giáo là một câu chuyện
tình với Thiên Chúa, trong đó điều thực sự quan trọng không phải là những tư tưởng
hay của chúng ta mà là khả năng chúng ta làm cho Chúa trở thành trọng tâm tình
yêu của chúng ta như những người yêu làm với người họ yêu. Đó là điều mà Giáo Hội
phải có, là một tín hữu (một người thờ lạy) trong tình yêu với Chúa Giesu, vị
phu quân của mình.
4* Thế nào là thờ lạy?
Năm mới bắt đầu, mong rằng
chúng ta cũng khám phá ra một điều mới là niềm tin đòi hỏi phải thờ lạy. Nếu
chúng ta có thể quì gối trước mặt Chúa Giesu, chúng ta sẽ lướt thắng cám dỗ để
bước đi trên chính con đường của chúng ta. Vì thờ lạy liên quan đến sự vượt
thoát khỏi một hình thức tù đày ghê gớm nhất tức nô lệ với chính mình. Thờ lạy
là đặt Chúa -không phải chúng ta- vào trung tâm điểm, là để mọi sư vào đúng vị
trí của nó, còn Thiên Chúa thì phải để lên trên hết. Thờ lạy là coi kế hoạch của
Thiên Chúa quan trong hơn thời giờ, chức tước và địa vị của chúng ta. Đó là chấp
nhận giảng huấn trong Kinh Thánh. “Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa ngươi
mà thôi” (Mt 4:10). Chúa ngươi: thờ lạy nghĩa là thực hiện làm sao để ngươi và
Thiên Chúa thuộc về nhau, ngươi có thể nói truyện với Người một cách tự do và mật
thiết. Có nghĩa là mang đời sống của chúng ta đến với Người và để Người thâm nhập
vào đời sống của chúng ta. Có nghĩa là để lời an ủi của Người hiện diện nơi trần
thế. Thờ lạy nghĩa là khám phá ra, khi cầu nguyện chỉ cần nói: “Lạy Chúa là
Thiên Chúa của tôi!” là đủ, và để cho tình yêu dịu dàng của Chúa thấm nhập
chúng ta. Thờ lạy là đi đến với Chúa Giesu không cần phải có cả một danh sách
những điều cầu xin, nhưng chỉ cần một điều duy nhất là ở lại với Người. Đó là cả
một khám phá cho thấy niềm vui và bình an tăng lên với nguyện cầu và tri ân.
Trong thờ lạy, chúng ta biến nó thành khả dĩ đối với Chúa để nhờ tình yêu của
Người biến đổi chúng ta, để soi sáng nơi u tối của chúng ta, để biến yếu đuối của
chúng ta thành sức mạnh và ban can đảm khi bị thử thách. Thờ lạy là tập trung
vào điều cốt yếu, loại bỏ những điều vô ích và những đam mê làm cho tâm trí
chúng ta bị tê liệt và xáo trộn. Trong thờ lạy, chúng ta học biết được phải vất
bỏ những thứ không được tôn thờ và coi là Chúa như tiền bạc, chủ nghia tiêu thụ,
khoái lạc, thành công, cái tôi. Thờ lạy là cúi mình xuống trước Đấng Tối Cao và
để khám phá trước sự hiện diện của Người cái vĩ đại của cuộc đời không ở chỗ
mình có nhưng ở chỗ mình yêu. Thờ lạy là nhận ra được tất cả chúng ta đều là
anh chị em huynh đệ trước tình yêu nhiệm màu là cầu nối mọi khoảng cách: để bắt
gặp thiện ích tại suối nguồn; để -trong sự gần gũi của Thiên Chúa- ta có được
can đảm hầu đến gần với tha nhân. Thờ lạy là yên lặng trước sự hiện diện của Lời
Chúa và học hỏi cách dùng lời làm sao không làm tổn thương nhưng mang lại an ủi.
Thờ lạy là một hành động yêu
có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là điều mà các nhà đạo sĩ đã làm. Biếu
Chúa vàng nhưng nói với Chúa là chẳng có gì quí trọng hơn Chúa. Tặng Chúa hương
thơn nhưng nói với Chúa chỉ có hiệp nhất với Chúa thì đời sống chúng ta mới
nâng cao hướng về thiên đàng. Tặng Chúa mộc dược, dầu thoa dùng chữa những vết
thương và vết bầm, nhưng nói với Chúa chúng ta sẽ giúp đỡ những người bị loại bỏ
ra ven đường xã hội và những kẻ đau khổ vì nơi họ có Chúa hiện diện.
5* Tự vấn
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, mỗi người chúng ta có
thể tự hỏi: Tôi có phải là một Kito hữu biết thờ lạy không? Nhiều Kito hữu cầu
nguyện nhưng họ không thờ lạy. Chúng ta hãy tự đặt một câu hỏi thế này: Trong
chương trình hàng ngày của chúng ta, chúng ta có dành riêng thì giờ để thờ lạy
không, có dành một nơi nào trong cộng đồng của chúng ta để thờ lạy không? Đây
là tùy chúng ta, với tư cách là một Giáo Hội, phải đem ra thực hành những lời
chúng ta cầu xin như trong Thánh Vịnh hôm nay: “ Lạy Chúa! tất cả mọi dân tộc
trên mặt đất này sẽ thờ lạy Chúa”. Trong khi thờ lạy, chúng ta sẽ khám phá ra
được, giống như những nhà đạo sĩ, ý nghĩa của cuộc hành trình của chúng ta. Và,
giống như những nhà đạo sĩ, chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được “một niềm vui chan
hòa” (Mt 2:10).
ĐTC PHAN SINH
Ngày 6 tháng 1 năm 2020 10:43
Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến
Cảnh, MD
Theo Zenit, bản dịch Anh ngữ từ
bản gốc tiếng Ý của Vatican
https://zenit.org/articles/popes-homily-for-solemnity-of-epiphany-3/