„Bằng
những giọt nước mắt, những giọt nước mắt nam nhi nóng hổi, anh em có thể thanh
tẩy được quá khứ và siêu nhiên hóa cuộc sống hiện tại của mình“ (Thánh José
Escriva)
Qua
kinh nghiệm cá nhân, tôi, một tân tòng, là một người khô khan, nguội lạnh đức
tin. Chỉ biết theo đạo Thiên Chúa là được diện chỉnh tề, lịch sự để mỗi Chúa Nhật
đến nhà thờ dự Thánh Lễ mà không hề biết những ý nghĩa trong phụng vụ, không hề
hiểu những bài đọc trong Thánh Lễ. Lời Chúa, lời đáp, lời ca, chả biết chi cả…chả
hiểu chi cả. Chỉ thấy mình đi lễ thì vui, được nhìn ngắm bàn thờ trang hoàng
bông hoa đèn nến lung linh đẹp. Các em giúp lễ dễ thương, có em đẹp như thiên
thần. Được nghe ca đoàn hát hay, vui vẻ… được nhìn một cộng đoàn dân Chúa có đủ
sắc thái của con người, giàu nghèo, già trẻ lớn bé, người vui tươi, người sầu
muộn, kẻ ăn mặc bình thường, người chải chuốt diện đẹp v.v… đều ngoan ngoãn
cung kính trước Chúa. Nhưng sau một thời gian cứ lập đi lập lại mãi như thế thì
tâm hồn tôi nó trở chứng, nó thắc mắc đủ điều này nọ…
Đã
từ lâu, trong thâm tâm tôi có nhiều thắc mắc về Chúa, về Mẹ Maria về những nghi
lễ trong thánh lễ. Khi quỳ khi đứng khi ngồi là ý nghĩa gì??? Khi hát khi đọc,
khi cha giảng v.v… mà những thắc mắc như vậy nó thỉnh thoảng lởn vởn trong trí óc, đôi khi tôi mở lời hỏi
vài người mà ai cũng cho là rất đạo đức. Nhưng cũng không được giải thích cho
thỏa đáng… thế là tôi cứ theo chủ nghĩa „mackeno“
(mặc kệ nó), thành ra mình cứ là người ngu.
Khi
ra Hải Ngoại, cuộc sống từ từ được ổn định thì nhu cầu tâm linh đòi hỏi nhiều
hơn, khi các con bắt đầu lớn, bổn phận của mình là phải hiểu biết để giải thích
và trả lời những thắc mắc cho các con, lúc này những thắc mắc nằm ngủ yên lâu
ngày, nó sống dậy một cách mãnh liệt. Tôi tìm sách báo đọc mà sách tiếng Việt
thì làm gì có, vào những năm đầu đi tị nạn. Sách tiếng Đức thì đầy dẫy mà mình
thì abc cũng chưa thấm nhuần… Tìm đến hỏi linh mục VN thì cũng không được giải
thích thỏa đáng, mà lúc đó cũng chỉ có một linh mục người Việt Nam, hai tháng mới
đến thăm dân tị nạn và dâng Thánh Lễ cho người Việt thôi.
Tôi
được dự một khóa tĩnh tâm theo phương pháp Linh Thao của Thánh Inhazio, ở một
quốc gia hàng xóm, tạ ơn Chúa, những thắc mắc được giải tỏa thật thỏa mãn mà
còn hơn thế nữa, tôi hiểu được Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng trời đất muôn vật. Ngài
ban con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người trong cung lòng của một
trinh nữ, chịu khổ chịu nạn để chuộc tội lỗi mà ông tổ loài người là Adam và
Eva đã phạm và truyền thừa cho nhân loại, và Ngài yêu thương tôi vô vàn, Ngài
chết cho tôi dù tôi bất toàn, dù tôi tội lỗi… Thế có tuyệt vời không cơ chứ!.
Thiên
Chúa cho Thần Khí Ngài chạm đến trái tim chai đá của tôi và biến đổi thành trái
tim mềm dịu, biết yêu thương mọi người. Lần đó tôi khóc sướt mướt như chưa bao
giờ được khóc. Những giọt nước mắt hạnh
phúc, những giọt nước mắt biết ơn, những giọt nước mắt ăn năn, những giọt nước
mắt hối tiếc vì mình được biết Ngài quá trễ… Tạ ơn Chúa, vị mặn trong nước mắt
đã tẩy rửa linh hồn con trở nên trong sạch, tâm trí con sáng suốt để từ nay con
biết sống theo ánh sáng của Ngài.
Nước mắt của Thánh I-nhã Loyola:
Thánh lễ là thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô ôm trọn
nhân loại trong sự thương xót cứu rỗi. Thánh Inhã rất quý Thánh Lễ nên khi được
nhậm chức linh mục, Ngài không dâng lễ mở tay ngay như những linh mục khác mà
Ngài chuẩn bị cả một năm trời cho Thánh Lễ mở tay của Ngài, đủ biết Thánh Lễ
quý trọng và cao cả biết bao với Ngài.
Chuẩn bị cho Thánh Lễ, khi vào phòng thay áo, lúc
khoác áo Alba, Ngài cũng khóc. Lúc dâng lễ cũng khóc, dâng lễ xong cũng khóc,
lúc thay áo cũng khóc, vì Ngài luôn nhận thấy mình bất xứng với tình thương bao
la của Thiên Chúa trao cho mình. Mình đang được Thiên Chúa bao phủ tràn đầy ân
sủng và trong hoàn cảnh hiện hữu này. Ngài luôn sống với tâm tình biết ơn và nước
mắt ấy là sức sống nâng đỡ Ngài trong suốt cuộc đời.
Một lần, khi đang thong dong cầu nguyện ngoài trời,
trên bậc tam cấp một tu viện, thánh nhân bất chợt nghe tiếng Ba Ngôi Chí Thánh
như tiếng nhạc của ba phím đàn đang hòa thanh (ba nốt nhạc cấu thành một hợp âm).
Toàn thân Ngài rung động, trái tim thổn thức và nước mắt không ngừng rơi…
Một lần khác, Thánh nhân được thị kiến về cách thức
Thiên Chúa sáng tạo thế giới. Thánh nhân thấy một vật thể trắng phát ra những
tia sáng, và Thiên Chúa làm thành ánh sáng. Thánh nhân không biết giải thích những
việc này như thế nào. Ngài đáp trả bằng con tim. Nước mắt tràn ra, kẻ ấy thổn
thức không sao kìm hãm được.
Nước mắt
của Chúa Giêsu:
Trong ba năm đi rao giảng khắp nơi Chúa Giêsu đã rơi
nước mắt khóc thương khi thấy dân chúng lầm than, nghèo khổ, về tinh thần tâm
linh thì không người chăn dắt, khóc thương trong lòng khi thấy bà góa nghèo khổ
đang khóc sau quan tài con trai duy nhất của bà, bà sẽ không còn nơi nương tựa
độc nhất của bà.
Nhưng Kinh Thánh chỉ dùng chữ khóc trong những trường
hợp:
1. Ngài
khóc thương Lazaro „Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức
Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến……
Đức Giêsu liền khóc.“, (Ga 11, 33; 35)
2. Ngài khóc cho nhân loại khi cầu
nguyện tại vườn Gietzêmanê: „Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn
thiết cầu xin. Và mồ hôi người như những giót máu rơi xuống đất“ (Lc22,44)
3. Ngài khóc thành Gierusalem: „ Khi đến
gần Gierusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày
hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!…“ (lc 19, 41-42a)
Nước mắt
của Thánh Phêrô:
Ông Phêrô là một trong 12 môn đệ của Chúa
Giêsu. Ông làm nghề chài lưới, ông chân thật, hiền lành, thẳng thắn, bộc trực,
sôi nổi nên nông cạn. Ông rất yêu thương và kính trọng Thầy mình, vị Thầy mà
ông và các bạn đã đồng lao cộng khổ với Thầy ba năm nay. Ba năm chan chứa ân
tình dù rất nhiều lúc ông bị Thầy mắng những lời nặng nề: „Satan, lui ra đàng sau“ hoặc „Sao
nhát thế? Làm sao mà anh em chưa có lòng tin“ (Mc 4,40).
Vì tánh tình sôi nổi bộc trực nên khi Thầy
Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn trên núi Ôliu thì ông lập tức phản ứng ngay: Bấy giờ
Đức Giêsu nói với các ông: „Đêm nay tất
cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác“ (Mt 26,31)...
ông khẳng định với Thầy lòng trung thành và yêu thương của mình, ông liền
thưa: „Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp
ngã. Đức Giêsu bảo ông: Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy thì anh
đã chối Thầy ba lần. Ông Phêrô nói: „dầu có phải chết với Thầy, con cũng không
chối Thầy.“. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy“ (Mt 26, 33-35).
Khi Thầy Giêsu của ông bị bắt, ông thể hiện
lòng yêu thương và muốn bảo vệ Thầy mình ông bèn tuốt gươm ra, nhằm người đầy tố vị
thượng tế mà chém đứt tai của y. Người đầy tớ ấy tên là Mancho. Đức Giêsu nói với
ông Phêrô: „Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha trao cho Thầy, lẽ nào Thầy
chẳng uống?“.(Ga 18,10-11)
Họ bắt Đức Giêsu rồi điệu đến dinh thượng tế
Caipha. Trong khi các môn đệ khác trốn hết, chỉ riêng một mình ông Phêrô thương
Thầy hết mực nên mon men theo Thầy ở xa xa, khi „ông Phêrô còn đang ngồi ngoài sân, thì có một người tờ gái đến bên ông
và nói: „Cả bác nữa, bác cũng theo ông
Giêsu, người Galilê đó chứ gì?“. Ông liền chối: Tôi không biết cô nói gì! Ông đi ra đến cổng thì, thì một người tớ
gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: „Bác này cũng theo ông Giêsu người Nazareth đấy“. Nhưng ông lại thề
mà chối: „Tôi không biết người ấy“. Một
lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: Đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.
Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên lời độc địa và thề rằng: „Tôi không biết người ấy“. Ngay lúc ấy tiếng gà gáy. Ông sực nhớ lời
Thầy đã nói: „Gà chưaa kịp gáy thì anh đã
chối Thầy ba lần“. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết“ (Mt 26,69-75). Những giọt nước mắt ăn năn hối hận cho sự nông
nổi của mình hòa lẫn lòng thương yêu, kính trọng Thầy mình, trộn lẫn những giọt
nước mắt thất vọng, tuyệt vọng, buồn bã
…
Qua kinh nghiệm của những vị mục tử chia sẻ, những
giọt nước mắt đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc biến đổi một con người
nên tốt đẹp, hơn nữa biến đổi người đàn ông được nên thiện hảo hơn.
Bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa chạm đến trái
tim, được đánh dấu bằng nước mắt. Khi Chúa Thánh Thần ngự đến trong thâm sâu
tâm hồn chúng ta, phản ứng tự nhiên là những giọt nước mắt cảm động từ đáy lòng
tuôn ra, những giòng nước mắt hạnh phúc, lay động tâm hồn, nếu không rơi xuống
thì sẽ không bao giờ nhận ra mình vấp ngã và cần phải đứng lên, lay đổ hàng rào
bướng bỉnh, chai đá nhường chỗ cho sự lành mạnh và toàn thiện. Khi những điều
này xảy ra, nó biến đổi một tâm hồn trở nên mới như được tái sinh./-
Elisabeth Nguyễn