CHÚA NHẬT VII A
THƯỜNG NIÊN
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Đức
Giesu là một nhà sư phạm lỗi lạc, cách giảng thuyết của người rất hiện thực và
uyển chuyển. Người thường lấy những khung cảnh thực tế địa phương nhưng
vẫn có tính phổ quát làm nền cho bài giảng. Yêu là một đặc tính của con người,
nhưng có nhiều sắc thái khác nhau tùy địa phương, hoàn cảnh, dân tộc tính và
từng người. Và yêu thế nào để đáp ứng được nguyện vọng và yêu cầu của
Thiên Chúa mới là vấn đề.
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
Về
yêu, đức Giesu đưa ra hai giới răn: Yêu Chúa và Thương Người (Mt
22:38-39; Mc 12:30-31; Lc 10:27). Đối với người Kito hữu, để có cuộc sống hài
hòa yêu thương nhau thực sự, không có hướng dẫn nào thực tế và chính xác hơn là
Yêu Chúa và Thương Người. Tất cả lời nói và hành động của chúng ta đều
phụ thuộc vào hai phạm trù này. Khi Chúa nói “Hãy yêu thương người láng
giềng” thì tự nhiên ai cũng thắc mắc, muốn vấn đề được rõ ràng hơn. Người
láng giềng là ai? Thế nào là người láng giềng? Có thể chúng ta rất ngạc nhiên,
đôi khi khó chịu, cho là đùa dỡn khi nghe chúa Giêsu trả lời: “Hãy yêu kẻ thù.
Hãy làm điều tốt lành cho kẻ ghét mình. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ vu
khống anh em. Ai vả anh em má này thì hãy đưa má kia cho họ vả” (Lc
:27-29). Những lời này nằm trong bài giảng Tám Mối Phúc Thật mà tuần trước
chúng ta đã nghe qua, nhưng nó có tính cá nhân và ở thời Giáo Hội sơ khai.
Dân
Israel / Do Thái có tinh thần đoàn kết rất keo sơn. Một người bị đau thì tất cả
đều đau theo, một người vui sướng hạnh phúc thì tất cả mọi người đều mừng vui,
như Việt Nam ta thường nói ‘một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ’. Lý do vì cộng
đồng dân Israel thường hay bị áp bức đe dọa, nên sợi dây liên kết giữa họ với
nhau rất chặt chẽ. Cũng chỉ vì lẽ sống còn đã được hun đúc ẩn chứa trong lòng
mọi người dân Do Thái đến độ họ thù oán, ghét cay ghét đắng kẻ thù. Nhưng đối
với người láng giềng của họ, họ chẳng thắc mắc gì khi nghe Chúa Giesu nói
“Hãy yêu thương người láng giềng” chừng nào những người này vẫn còn là bạn hữu,
đồng hương với họ. Tuy nhiên, nói trống không “hãy yêu kẻ thù của mình” thì quả
là chuyện quái gở và khó có thể “nuốt”. Nếu đây không phải là một thí dụ
đầy đủ có thể thuyết phục được mọi người, chúng ta hãy coi lại câu chuyện trong
sách Samuel 1 xem David tha thứ cho kẻ thù là Saul như thế nào (1Sm 26:2,7-9,
12-13,22-23).
DAVID THA CHẾT CHO KẺ THÙ
Câu
chuyện David tha chết cho Saul trong sách Samuel nhắc ta nhớ lại lịch sử
Israel. Khi kẻ thù của Israel trở nên hùng mạnh, sức ép quân sự rất rõ ràng,
nên họ kêu cứu xin một vị vua đến để giúp đỡ hướng dẫn họ. Lúc ấy Israel mất
hết các liên bang chi họ, lại không còn quân lực, chính phủ hiệp nhất trung
ương thì yếu trong khi các quốc gia lân bang lại nắm được quyền lực
dưới sự chỉ đạo của một vị vua. Họ cũng đi tìm một vị lãnh đạo như
vậy cho đất nước họ. Vì Giave đã là vua, nên đã tạo ra nhiều mối bất hòa giữa
các giai cấp trong dân Israel. Hy vọng có một vị vua lãnh đạo đất nước thì đã
bị tiêu tan mất rồi. Saul thì lại là vua đầu tiên được ngôn sứ Samuel chọn và
xức dầu. David tha chết cho Saul phải chăng là vì vậy.
NGƯỜI ĐƯỢC THIÊN CHÚA XỨC DẦU
Nếu
có nhiều trường hợp quyền lực trở nên tha hóa thì đó là trường hợp của Saul.
Hắn là kẻ lãnh đạo bất tài và tự cảm thấy thấp kém và bị đe doa bởi David, một
quân vương có thế giá đang được dân chúng ủng hộ. Hắn trở nên ghen tương
đố kỵ. Câu chuyện cho thấy hắn rắp tâm tìm mưu kế hãm hại David với 3000 quân
lính (1Sm 26:2), một lực lượng quân sự đáng kể trong khi David chỉ có 600 quân!
(1Sm 27:2). Vào một đêm, David đột nhập được vào lều của Saul trong khi
Saul và quân linh vẫn còn đang ngủ say. Nếu muốn giết Saul thì quá
dễ dàng, nhưng David đã tôn trọng Saul là vua, là người đã được Thiên Chúa xức
dầu (26:9). Dù cho Saul đã rắp tâm tìm cách giết David, nhưng David không thể
lỗi phạm làm trái ý Chúa đã chọn Saul làm vua. David đã chỉ lấy của Saul một
bình nước và thanh gươm rồi biến mất vào trong đêm tối (26:12). Khi đã yên vị
an toàn ở sườn đồi, David mới tuyên bố sự hiện diện của mình và chủ tâm tha
chết cho Saul (26:23).
Sau
đó câu chuyện ra sao thì không thấy Samuel nói tiếp, nhưng chúng ta có thể đoán
được là Saul đã rất nể vì và biết ơn David đã tha mạng cho mình. Nhưng vấn đề
không hoàn toàn là như vậy. Trong một ý nghĩa nào đó đã có sự hòa
giải khi David gặp Saul mặt đối mặt để xin được chúc lành. Tuy nhiên khi hai
người rời nhau thì tình liên đới giữa họ vẫn không được hàn gắn.
HÃY NÊN THÁNH- ĐỪNG LẤY OÁN BÁO OÁN
David
tha chết cho Saul thực ra là một trường hợp hiếm có. Bài Phúc Âm hôm nay đưa ra
một thí dụ rất thực tế khi đức Giesu nói: “Hãy yêu kẻ thù của mình” bằng
cách chia sẻ của cải, đồ vật của mình cho kẻ bất hạnh nghèo khổ thiếu thốn; ai
muốn vay mượn mình thì đừng từ chối; khi ai súc phạm mình thì đừng trả thù; ai
vả má này hãy đưa má kia cho họ vả. Đức Giesu đã không nói rằng chúng ta phải
để cho thiên hạ lạm dụng, hành hạ, bôi nhọ chúng ta. Người nói rằng hận thù,
nóng giận thì không nên tiếp diễn đáp trả. Khi ai súc phạm anh em thi ví như
trái banh đã ném qua bên sân của mình rồi. Nếu ta ném trái banh trả lại tức là
ta đã xác định một sự đối đầu rồi. Hỏi rằng chúng ta có nên đáp trả như vậy để
rồi tiếp tục leo thang qua lại, biến thành bạo động liên tiếp qua lời nói và
việc làm, hay chúng ta tự chế chấm dứt tình trạng đối đầu ấy? Chọn lựa không
đáp trả hận thù đương nhiên nạn nhận sẽ ở vào vị thế thượng phong. Oán báo oán
là chuyện thường tình. Lấy ân báo oán mới là anh hùng.
Bài
đọc 1 sách Levi hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi dân Israel nên có một tâm thức
khác, một tiếng gọi lương tâm thánh qua lời phán cùng Maisen rằng: “Ngươi hãy
nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel là hãy nên thánh, vì Ta là đấng
thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em để khỏi mang tội
vì họ. Đứng lấy oán báo oán…Hãy yêu thương mọi người như yêu thương chính mình
vậy. (Lv 19:1-2, 17-18).
Chúa
đã từng nói một ngày nào đó chúng ta sẽ được nâng lên vượt khỏi những khuynh
hướng “trần gian”. Ông Adong và bà Eva là những thí dụ về nhân tính “trần
gian”. Chúa Kito là thí dụ nhân tính “trên trời”. Chúng ta sinh ra là tạo vật ở
trần gian, nhưng trong con người chúng ta có một khả năng tăng trưởng, lớn lên
để thành con người “trên trời” hay “thiên đàng” (1Cr 15:45-49).
Tăng
trưởng, lớn lên không phải bỗng nhiên mà có, nó đòi hỏi phải phấn đấu, vì vậy
nhiều khi chúng ta đã đáp ứng với hoàn cảnh theo cách “trần thế”. Nhưng trong
một số trường hợp chúng ta vượt thoát khỏi khuynh hướng ‘mắt đền mắt, răng đền
răng , oán báo oán’, chúng ta đã trở nên giống David. Chúng ta tận dụng nghị
lực dự trữ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hiện đang tiềm ẩn trong tâm chúng ta,
và bất thần lương tâm chúng ta nhắc nhở chúng ta là Hãy yêu thương
tha nhân như Chúa Kito yêu thương chúng ta vậy. Đừng lấy oán báo oán. Hãy lấy
ân báo oán.
NTC