KHẮC TRONG HỒN
“Thầy đến không để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến lề luật. Bài đọc thứ nhất trình
bày việc Môisen thừa lệnh Thiên Chúa, truyền lại cho dân những điều luật như
khuôn vàng thước ngọc để dân Chúa sống hạnh phúc trong phần đất Chúa hứa. Trong
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến lề luật, Ngài nói, “Thầy đến không để
bãi bỏ, nhưng để kiện toàn”.
Thời Cựu Ước, Môisen khuyên dân ý tứ giữ mình, thi hành luật và
truyền lại cho con cháu; thế nhưng, với dòng thời gian, lề luật được thêm thắt,
giải thích theo mặt chữ, để rồi, trở thành một cái gì vụ hình thức đang khi cốt
lõi bên trong dần dần bị đánh mất; cốt lõi đó chính là bác ái yêu thương.
Thời Tân Ước, Chúa Giêsu tìm lại cốt lõi đã mai một đó và Ngài đưa
lề luật lên một cấp độ cao hơn, cấp độ của tâm hồn. Với Ngài, lề luật giờ đây
không chỉ được khắc trên bia đá hay da thuộc, nhưng được viết trong tim, khắc
trong hồn. Và như luật Cựu Ước, cốt lõi của luật mới vẫn là lòng kính tôn Thiên
Chúa và yêu thương đồng loại; nhưng bên cạnh đó, luật Tân Ước được gọi là mới ở
chỗ kính tôn Thiên Chúa và yêu thương người anh em trong sức mạnh của Chúa
Thánh Thần. Vì chỉ có Thánh Thần mới có thể dẫn con người đến một lòng kính mến
Chúa đích thực, cũng như chỉ có Thánh Thần mới đưa đẩy con người yêu thương anh
chị em mình đến nơi đến chốn.
Với chúng ta là dân mới của Thiên Chúa, cũng thế, Mười Điều Răn
Đức Chúa Trời và Sáu Điều Răn Hội Thánh có ra cũng không ngoài mục đích dẫn
chúng ta trên con đường yêu mến trong đời sống làm con Chúa dưới ân sủng của
Thánh Thần. Vì vậy, lề luật có ra là để yêu thương dưới sự thúc đẩy của Chúa
Thánh Thần chứ không để xét xử theo sự khôn ngoan thế gian.
Chuyện kể rằng, ngày kia, tại phiên toà xử một người ăn trộm.
Chiếu theo luật, quan chánh án tuyên bố, kẻ trộm phải bị chặt một tay. Sau đó,
án được thi hành. Mười năm sau, chiến tranh và hoả hoạn xảy ra, mọi người chạy
ra khỏi thành, quan chánh án cũng chạy. Ở một góc thành, bất chợt, quan chánh
án gặp một tướng cướp, đó chính là tên trộm năm xưa đã bị án chặt một tay. Mọi
người nghĩ, số quan đã tận. Thế nhưng, tên cướp lại lễ phép trao cho quan một
chiếc thang để quan cùng đoàn tuỳ tùng vượt thành; quan từ chối, ông nói, “Quân
tử đường đường chính chính mà đi”. Tên cướp lại dẫn quan đến một lỗ hổng ở
tường thành; quan bảo, “Quân tử không luồn lách, chẳng cúi lòn”. Sau cùng, tên
cướp tìm cho quan một cổng thành nhỏ. Trước khi đường bệ đi qua, quan hỏi,
“Ngày trước, ta truyền chặt tay ngươi, sao hôm nay ngươi lại xử tốt với ta?”.
Tên cướp trả lời, “Bẩm quan, ngày trước tôi phạm tội, chiếu theo luật, phải chặt
tay. Nhưng khi ngài tuyên án, tôi thấy ngài nhìn tôi với một đôi mắt đầy xót
thương”.
Anh Chị em,
Luật của con người khi thi hành còn phải thương yêu như thế;
phương chi, luật của Thiên Chúa, còn phải thương xót biết bao.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, một que lửa nhỏ sưởi ấm quý hơn một đám lửa to chỉ chực
thiêu đốt; xin cho con chỉ biết sưởi ấm và có thiêu đốt thì thiêu đốt tội lỗi
mình”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|