BÀI
GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ CỦA ĐTC PHANXICO
Chuyển ngữ:
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Trong
cơn đại dịch này, chúng ta hãy can đảm lên vì có Chúa che chở và an ủi.
April 05, 2020 12:11
Bắt
đầu bước vào Tuần Thánh tại Vatican, dù không có tín hữu hiện diện, ngày nào
ĐTC Phanxico cũng đều ca tụng các anh hùng.
Giữa cơn đại dịch này, khi chúng ta cảm
thấy cô đơn và xuống tinh thần, thì Chúa Giesu nói với tất cả chúng ta: Hãy can đảm lên vì có Thiên Chúa che chở và
an ủi …. Chắc chắn một tuần lễ trước Chúa Nhật Phục Sinh, ĐTC Phanxico đã
đưa ra những lời khuyên này, để nhắc nhở mọi tín hữu khi tham dự Thánh Lễ qua
via streaming là: Chúa Giesu cũng đã trải qua những cơn đau khổ và cảm thấy mình
bị bỏ rơi, hoàn toàn chỉ còn lại có một mình Thiên Chúa Cha.
Trong bài giảng tại đền thánh Basilica
Phero, không có một giáo dân nào tham dự vì tình trạng đại dịch Covid-19 nên
mọi người phải ở trong nhà, Đức Phanxico đã nhấn mạnh là Chúng ta đừng có sợ mà
hãy để ý đến điều chúng ta đáng lẽ phải biết nhưng đã bỏ qua là: Hãy nhận thức rằng Thiên Chúa luôn luôn ở
với chúng ta, và với Người thì chúng ta sẽ có mọi sự.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Chúa Giesu, “hoàn toàn quên mình và mặc lấy thân hình một
người đầy tớ” (Pl 2:7). Chúng ta hãy đi vào Tuần Thánh với những lời này
của thánh Phaolo, khi lời Chúa -như một điệp khúc- trình diễn Chúa Giesu qua
hình ảnh một người đầy tớ. Vào ngày thứ 5 Tuần Thánh, Người lại hiện thân là người
nô lệ quì gối rửa chân cho các môn đệ. Vào ngày thứ 6 tuần thánh, Người lại
được trình bày như một tên đầy tớ đau khổ nhưng chiến thắng (Is 52:13). Ngày
mai thứ bảy, chúng ta sẽ nghe lời tiên tri Isaia nói về Người: “Hỡi người tôi trung mà Ta nâng đỡ” (Is
42:1). Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ là chúng ta phục vụ Thiên
Chúa. Nhưng không phải, Chúa mới là đấng đã tự mình lựa chọn để phục vụ chúng
ta, bởi vì Người yêu chúng ta trước tiên. Yêu thì khó, nhưng được yêu thì không
khó. Và phục vụ thì lại càng khó hơn nếu chúng ta không tự để cho Chúa phục vụ
chúng ta.
Nhưng Thiên
Chúa đã phục vụ chúng ta thế nào? Bằng cách hy sinh mạng sống Người cho chúng
ta. Chúng ta được Chúa yêu quí; Chúa rất xứng đáng với chúng ta. Thánh nữ
Angela thành Foligno đã nói có lần nghe Chúa Giesu nói: “Tình yêu của ta đối
với con thì không phải là chuyện đùa”. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta khiến
Người phải tự hy sinh gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Điều đó đã làm chúng ta
kinh ngạc: Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta bằng cách gánh lấy tất cả mọi hình phạt
của tội lỗi chúng ta. Không than van, nhưng với lòng khiêm tốn, nhẫn nhục và
vâng lời của một đầy tớ, hoàn toàn vì
tình yêu. Và Chúa Cha đã gìn giử Người trong khi Người phục vụ, không
vất bỏ ác quỉ tội lỗi đã vùi dập Người, nhưng lại thêm sức mạnh cho Người trong
lúc đau khổ để vì sự thiện mà Người lướt thắng mọi tội lỗi, vì tình yêu mà yêu
cho đến cuối cùng.
Chúa phục vụ
chúng ta cho đến cực điểm đau khổ của những người bị phản bội và bỏ quên.
Bị
phản bội. Chúa đau
khổ vì bị môn đệ phản bội, bán Chúa và chối Chúa. Bị phản bội bởi những người
mới đây hát hosanna tung hô Chúa để rồi lại la lớn: Đóng đanh nó vào thâp giá!
(Mt 27:22). Chúa bị phản bội bởi tôn giáo đã kết án Chúa một cách bất công, bởi
chính trị đã rửa tay trước mặt Chúa để chối tội. Chúng ta có thể nghĩ đến tất
cả những thứ phản bội lớn bé mà chúng ta đã gặp trong đời. Nó rất kinh khủng
khi nhận ra người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Từ thâm sâu dưới đáy
lòng, một nỗi thất vọng nổi lên cho thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó
xẩy ra bởi vì chúng ta sinh ra để được yêu và để yêu; nhưng đau khổ nhất là bị
phản bội bởi người đã hứa trung thành và kế gần mình nhất. Chúng ta không thể
mường tượng được nổi nỗi đau khổ ấy nó lớn lao thế nào khi mà Chúa là Tình Yêu
lại bị phản bội.
Chúng ta hãy
nhìn chúng ta từ bên trong. Nếu chúng ta thành thực với chính mình, chúng ta sẽ
thấy cái bất trung của chúng ta. Biết bao nhiêu là sai lầm, là đạo đức giả, là
hai lòng! Bao nhiêu là ý hướng tốt bị phản bội! Bao nhiêu là lời hứa bị vất bỏ!
Bao nhiêu là cam kết bị bỏ qua không thực hiện! Chúa biết lòng chúng ta hơn là
chúng ta. Chúa biết chúng ta yếu đuối băn khoăn thế nào, bao nhiêu lần chúng ta
sa ngã, khó khăn thế nào để đứng dậy cũng như đương đầu với những vết thương để
làm cho chúng lành. Và Chúa đã làm những gì để đến với chúng ta và giúp đỡ,
phục vụ chúng ta? Người nói với chúng ta qua tiên tri Hosea: “Ta sẽ chữa chúng
khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình” (Hs 14:5). Người chữa lành
chúng ta bằng cách gánh hết tội bất trung lên mình và tẩy sạch tội phản bội khỏi
chúng ta. Thay vì mất can đảm vì sợ sa ngã, bây giờ chúng ta hãy nhìn lên thánh
giá để thấy Chúa chấp nhận, và hãy nói: “Lạy Chúa, con là kẻ bất trung, xin
Chúa hãy nhận lấy con. Chúa mở rộng cánh tay ôm con, Chúa phục vụ con với tình
yêu thương, Chúa tiếp tục yểm trợ giúp đỡ con…Và vì vậy con sẽ tiếp tục dấn
thân.
Kinh truyền Tin Angelus ngày Chúa Nhật Lễ Lá
của Đức Thánh Cha: ‘Chúng ta hãy bước vào
Tuần Thánh với trọn niềm tin’
Bị bỏ rơi. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giesu đã nói từ trên Thánh Giá một điều,
một điều duy nhất thôi: “Lạy Thiên Chúa,
lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con?” (Mt 27:46). Đây là những lời kêu rất mạnh mẽ đầy quyền lực.
Chúa Giesu đã chịu đau khổ vì chính mình bị bỏ rơi và nay đã qua đi. Nhưng
Thiên Chúa Cha vẫn còn ở với Chúa. Bây giờ, trong vực thẳm của cô đơn, lần đầu
tiên Chúa kêu Chúa Cha bằng tên thực là “Thiên Chúa”. Và với “giọng thật lớn”
Chúa thảm thiết hỏi “tại sao?”: “Tại
sao Chúa cũng lại bỏ con?” Những lời này thực ra là ở trong một thánh vịnh (Tv
22:2). Những lời này cho chúng ta thấy là Chúa Giesu đã mang chính cái kinh
nghiệm cô đơn cùng cực của Chúa vào trong lời cầu nguyện của Chúa. Một kinh
nghiệm bản thân về nỗi thống khổ cô đơn như bị bỏ rơi hoàn toàn mà Phúc Âm đã
trích lại chính những lời này của Chúa: Eli,
Eli, lama sabachthami?(Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi
con?).
Tại sao tất
cả những sự việc này lại xẩy ra? Lại một lần nữa, nó đã được thực thi vì chúng
ta và để phục vụ chúng ta. Vì thế, khi chúng ta bị xô vào đường cùng không còn
lối nào để thoát, ngay cả Thiên Chúa hình như cũng không thấy đáp ứng. Nhưng
hãy nhớ rằng chúng ta không cô đơn đâu. Chúa Giesu đã có kinh nghiệm về việc bị
bỏ rơi hoàn toàn trong một tình trạng mà Người chưa bao giờ có. Nhưng bây giờ
Chúa đã có nó rồi thay cho tôi, cho các anh các chị, các ông bà, cho tất cả
chúng ta. Vậy thì “Đừng có sợ, các con không cô đơn đâu. Ta đã lãnh mọi kinh nghiệm về cô
đơn để luôn luôn ở gần bên các con.”
Đó là khoảng đường nối dài, cách mà Chúa Giesu phục vụ chúng ta: Người xuống
tận cùng đáy vực thẳm của mọi đau khổ đắng cay đi tới phản bội và bỏ rơi. Hiện
nay, trong thảm cảnh của đại dịch, trước những an toàn giả tạo đang rối mù,
trước rất nhiều hy vọng bị phản bội
trong ý nghĩa bỏ rơi đang đè năng tâm can chúng ta, Chúa Giesu đang nói với mỗi
một người chúng ta: “Hãy can đảm lên, hãy
mở lòng ra với tình yêu của ta. Con sẽ cảm thấy được Thiên Chúa an ủi và che
chở giúp đỡ”.
Anh chị em
thân mến, chúng ta có thể làm gì để so sánh với Thiên Chúa là đấng đã phục vụ
chúng ta đến độ bị phản bội và bị bỏ quên? Chúng ta có thể từ chối không phản
bội Người là đấng đã tạo ra chúng ta, không bỏ rơi những điều thực sự cần thiết
trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong thế giới này là để
yêu Chúa và thương người. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có việc đó còn lại. Thảm
kịch mà chúng ta đang cảm nghiệm tóm lại cho chúng ta thấy là phải coi trọng
cái gì nó quan trọng, và đừng để bị cuốn hút vào những điều không quan trọng.
cũng nên nhận chân là đời chẳng có công
dụng gì cả nếu nó không được dùng để phụng sự tha nhân. Vì đời được đo
lường bằng tình yêu. Vậy trong tuần thánh này, ở trong nhà, chúng ta hãy đứng
trước Thánh Giá Chúa là thước đo tình yêu Chúa đổ ra cho chúng ta đầy đủ nhất,
và trước mặt Thiên Chúa là đấng đã phục vụ chúng ta đến độ đã hy sinh mạng sống
của Người; chúng ta hãy cầu xin hồng ân Chúa để sống để phụng sự. Chớ gì chúng ta giang tay ra vươn tới những
người đang đau khổ và những người cần được giúp đỡ nhất. Đừng quá quan tâm đến
những gì chúng ta thiếu hay không có nhưng là những gì tốt mà chúng ta có thể
giúp cho tha nhân.
Hỡi người tôi trung của ta mà ta nâng
đỡ. Thiên Chúa Cha,
người nâng đỡ chúa Giesu trong cơn khổ nạn cũng nâng đỡ chúng ta trong những cố
gắng phục vụ. Yêu thương, cầu nguyện, tha thứ, săn sóc tha nhân, trong gia đình
và ngoài xã hội: tất cả những việc này chắc chắn là khó khăn. Nó có thể giống
như Đường Thánh Giá. Nhưng con đường
phục vụ thì là con đường chiến thắng và hy sinh mạng sống, nhờ đó chúng ta mới được
cứu rỗi. Tôi muốn nói điều này, đặc biệt với những bạn trẻ, vào ngày này là
ngày được đề tặng cho các bạn từ 35 năm nay.
Các bạn thân
mến, hãy nhìn vào những anh hùng thực sự, họ đang đi vào ánh
sáng của những ngày này: Họ không phải là những người nổi danh, giầu có và
thành công, họ chỉ là những người dám hy sinh để phục vụ tha nhân. Hãy xung
phong đặt mạng sống của mình trên đường phục vụ. Đừng sợ hiến dâng đời mình cho
Thiên Chúa và tha nhân. Các bạn sẽ được trả công! Vì sự sống là một tặng phẩm
mà chúng ta nhận được chỉ khi nào chúng ta dám hy sinh, và niềm vui thâm sâu
tuyệt vời nhất chỉ đến khi chúng ta nói Vâng Tôi Yêu, mà không có chữ nếu hay
nhưng. Như Chúa Giesu đã từng làm như vậy cho chúng ta.
+FRANCIS
Vatican April 5, 2020 - 12:11
Chuyển dịch:
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo Zenitz;
Bản anh ngữ của Deborah Castellano Lubov/Bản gốc tiếng Ý
Nguồn: Zenizt.org/articles/pope-on-palm-sunday-in-midst-of-pandemic-courageously-be-certain-god-who-sustains-you-will-console-you-full-text/