VUN TRỒNG YÊU THƯƠNG
Kính thưa Anh Chị em,
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thật nên thơ nếu
không nói là lãng mạn khi Chúa Phục Sinh tỏ mình cho các môn đệ bên biển hồ lúc
trời còn đang tờ mờ trong sương. Không chỉ đầy chất thơ, câu chuyện còn đẹp như
tranh vì ở đó, Đấng Phục Sinh đã chuẩn bị một bếp lửa hồng lung linh trong gió
với bánh và cá trên đó vốn đang chứng kiến một cuộc hội ngộ tưởng như mơ của
những môn đệ lòng đang chất sầu. Những gì xảy ra ở đây một lần nữa nói lên một
cái gì đầy tâm đầy tứ, đầy thứ đầy tha, đầy nghĩa đầy tình. Đó là tâm tình yêu
thương của Chúa Phục Sinh dành cho các môn đệ; đó là sự gắn kết đầy tình nghĩa
giữa những người bạn của nhau.
Thầy mất, nhóm mười một ủ dột, Giuđa thắt cổ,
hai người bỏ về quê; thế nhưng Phêrô cùng số ít còn lại vẫn gắn bó bên nhau, họ
trở lại với công việc thường ngày. Tin Mừng viết, Phêrô nói, “Tôi đi đánh cá
đây”, “Các môn đệ khác cùng đi với ông”, một cái gì đó rất gắn bó, rất gia đình
và rất cộng đoàn; cùng nhau, họ vật lộn với đêm tối, với giá rét khi phải kéo
lên buông xuống những bó chài nặng trịch mà suốt sáng, không bắt được gì.
Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với họ. Đã gắn bó
với nhau, có Chúa, họ càng gắn bó với nhau hơn. Ngài ân cần củng cố, khuyến
khích để những người bạn của Ngài nên mạnh mẽ. Chúa Phục Sinh không nhắc đến
những bội ước quên thề của Phêrô; cũng không đề cập bóng bảy xa gần những nhát
đảm của các môn đệ, bài đọc Công Vụ Tông Đồ đã cho thấy điều đó. Bởi đâu, Phêrô
và các bạn ngài có thể hiên ngang đến thế, bởi đâu vị tông đồ trưởng lợi khẩu
đến như vậy nếu không phải bởi sức mạnh và sự tự tin mà Đấng Phục Sinh ban cho
các ông. Lòng thương xót và Thánh Thần của Ngài đã giúp cho họ tiến tới trong
đức tin. Vui mừng thay cho tang chế; mạnh mẽ thay cho sợ hãi; hớn hở thay cho u
sầu.
Trong những ngày qua, giữa cơn đại dịch, chúng ta đọc thấy bao mẫu
chuyện nói đến những nghĩa cử của bao tâm hồn cao thượng đó đây. Đó là những
con người đang sống mầu nhiệm phục sinh. Một chủ nhà máy rượu ở Mỹ nói, “8 ngày
trước chúng tôi sản xuất rượu Bourbon; 5 ngày trước, chúng tôi phải ngừng vì
tuân thủ theo yêu cầu; 4 ngày trước, chúng tôi học cách làm nước rửa tay diệt
khuẩn; 3 ngày trước, chúng tôi hoàn thành một lô hàng thử nghiệm; hôm qua chúng
tôi bắt đầu đóng chai nước rửa tay diệt khuẩn; và hôm nay chúng tôi đã giao
4.300 chai đến bệnh viện Rochester, các văn phòng bác sĩ, nhân viên y tế và bưu
điện. Tuần tới, mục tiêu của chúng tôi là sản xuất thêm 15.000 chai. Hãy xem
chỉ một tuần qua, chúng tôi đã làm được gì nào. Tôi gửi lời cảm ơn đến đội ngũ
nhân viên và tất cả những ai đã giúp cho điều này trở thành hiện thực. Chúng ta
là một đại gia đình.
Anh Chị em,
Chúa Phục Sinh vẫn có đó để củng cố sự hiệp
nhất giữa những con người, những cộng đoàn, những gia đình như Ngài đã củng cố
các môn đệ. Ngài có đó, giữa cuộc sống đời thường của chúng ta để mỗi người có
thể sống mầu nhiệm phục sinh mỗi ngày. “Chúa ở cùng anh chị em”, “Lễ xong, chúc
anh chị em đi bình an” có nghĩa là, “Hãy đi và sống mầu nhiệm phục sinh”. Sống
mầu nhiệm phục sinh là sống yêu thương trong lời nói, việc làm và trong cách cư
xử; sống mầu nhiệm phục sinh là sống và lắng nghe tiếng Chúa nói với tôi hãy
vun đắp sự hiệp nhất, đừng cày xới nữa; sống mầu nhiệm phục sinh là sống để không
trở nên gánh nặng cho gia đình, cho cộng đoàn; là sống để lau khô những dòng
lệ, nhặt lên những mảnh vụn cuộc đời và khởi sự lại mỗi ngày.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con mải mê xây tường; cho
con bắt đầu lại để nên người xây cầu hầu với Chúa, con cũng có thể vun trồng yêu
thương”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|