Cơn đại dịch cúm
coronavirus đã đến như một cú sốc lớn đối với nhân loại chúng ta. Chỉ trong một
thời gian rất ngắn, nó đã thách đố thái độ và cách hành xử của con người một
cách triệt để. Theo một ý nghĩa nào đó, cuộc sống của con người vẫn
tiếp tục như bình thường – nhưng thật ra thì nó không bình thường chút nào cả.
Cái không bình thường ở đây là nó làm cho chúng ta phải đặt câu hỏi lựu chọn
cho những sinh hoạt rất bình thường mỗi ngày trong đời sống. Thí dụ
như là: Có nên tiếp tục đi làm bằng xe buýt, xe lửa và subway
không? Có thể đi dạo ngoài cộng viên, quanh khu xóm một cách an toàn
không? Tôi có nên tiếp tục đến viếng những bệnh nhân “bác sĩ chê –
hospice care” của tôi mỗi tuần hay không? Tôi có nên đến thăm hàng
xóm, bạn bè không? Khi tôi ho, hoặc một ai đó ho, tôi có sợ là cái
ho đó có thể chứa con vi khuẩn Coronavirus không? Việc học hành của
con cái tôi rồi sẽ ra sao? Nếu tôi bị mất việc làm, thất nghiệp thì
sao? Liệu sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế hay không? Cơn
đại dịch cúm này sẽ kéo dài trong bao lâu? Con vi khuẩn cúm này có
thể trở lại trong một tương lại gần như dịch cúm hàng năm
không? Không biết xã hội của chúng ta có thật sự trở lại bình thương
một lần nữa hay không?
Đôi khi, những tin tức
về cơn dịch cúm được thông tin qua TV, internet, Youtube v.v.. cũng dễ dàng lây
lan như chính con Corona virus vậy, vì những tin tức này có thể gieo rắc nỗi sợ
hãi, hoang mang và lo lắng trong gia đình, hàng xóm, cộng đồng,
v.v... Thế giới của chúng ta sinh sống hiện đang ở trong một cơn sốc
lớn lao. Bằng nhiều cách thức, con người ta đã và đang tin là họ có thể kiểm
soát đời sống của mình. Chúng ta đinh ninh rằng khoa học và y khoa có cách chữa
trị mọi căn bệnh. Chúng ta có phương cách để chống lại tất cả những nguy hiểm
có thể đe dọa sự an ninh vể môi trường mà chúng ta đang sinh sống.
Chúng ta đã xây dựng những bức tường vững chắc (border wall) để không cho những
người khách lạ, những di dân mà họ không được đón mời sinh sống trong xã hội của
chúng ta. Nhưng hỡi ơi, những bức từng chắn này đã bị phá vỡ, và vị
khách lạ (coronavirus) mà chúng ta không chào đón, không mong muốn hiện đang ở
đây, vây quanh chúng ta, và làm cho chúng ta không ngớt lo âu. Môi
trường sống của chúng ta dường như không còn an toàn nữa. Một cái gì đó nằm
ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đã xẩy ra trong thế giới của chúng ta; sự việc
này làm cho nhiều người trong chúng ta hụt hẫn và chưng hững không biết nơi nào
để có thể nương tựa vào nữa.
Chúng ta có thể tìm thấy
những tình huống của nỗi lo âu, sợ hải, thất vọng, v.v… của các tông đồ ngày
xưa, đã trở thành những nổi vui mừng, hoan hỉ và hy vọng qua những bài Phúc Âm
diễn tả lại những câu chuyện về sư sống lại của Chúa Kitô Phục
Sinh. Chúa Phục Sinh hiện ra với bà Maria khi bà ta ra thăm mộ vào
sáng sớm hôm ấy. Ngài hiện đến chúc bình an cho các tông đồ trong
căn phòng đòng kín cửa. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra tám ngày sau đó để giải
tỏa sự nghi ngờ không tin của ông Tôma. Ngài đã đồng hành và giải
thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường Em-mau khi họ thất vọng bỏ vể quê cũ
, v.v.. Tất cả những tâm tình cần Thiên Chúa của các tín hữu
thời sơ khai có tương tự như tình huống mà con người nay hôm nay đang gặp phải
không khi đang phải đương đầu với cơn đại dich Coronavirus?
Chúa Kitô Phục Sinh đã
cho các môn đệ thấy những dấu chỉ của sự sống lại, để đẩy lui niềm lo âu, thất
vọng ra khỏi tâm trí của họ. Giống như các ông tông đồ ngày xưa,
ngay lúc này đây, chúng ta cũng rất cần thấy những dấu chỉ này để chúng ta có thể
thấy được Chúa Giêsu Phục Sinh đang đồng hành và lo âu với chúng ta trong đại
dịch cúm Coronavirus này. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi lòng mình
rằng chúng ta có thấy được sự đồng hành hiên diện của người Thầy Giêsu thân yêu
của chúng ta trong những ngày đại dịch vừa qua hay không?
Câu trả lời là thưa CÓ.
Chúa Giêsu Phục Sinh đã và đang thầm lặng lo lắng với con người chúng ta trong
nạn cúm Covid-19 này. Xin đang cử một vài thí dụ điển
hình: Qua những tin tức trên Tivi, Youtube, v.v.. chúng ta thấy có
rất nhiều người đang theo dõi và tuân theo những hướng dẫn cách ly ở trong nhà
không ra ngoài đường của chính phủ địa phương,ngõ hầu có thể làm giảm thiểu sự
lây lan của con vi trùng Covid-19. Đã có rất nhiều bác sĩ, y tá, khoa học gia,
những nhân viên cấp cứu, và những công nhân viên của các siêu thị đã và đang
giúp đỡ người khác cho dù họ cảm thấy không thoải mái và có thể nguy hiểm, vì
họ biết rằng họ có thể bị lây bệnh có thể nguy hiểm đến mạng sống của họ. Đã có
nhiều cở sở thương mại, các tiệm nails (làm móng tay) đã trở thành những cơ sở
làm khẩu trang cung cấp cho các nhà thương. Một số nhà hang đã phân phát những
buổi ăn trưa, ăn tối cho các nhân viên nhà thương. Ở Viêt Nam đã có nhưng máy phân phát gạo miễn
phí cho người dân nghèo. Ở các nước bên
Âu Châu, đã có vô số các linh mục và các tu sĩ nam nữ đã qua đời trong khi phục
vụ bệnh nhân. Họ chứng tỏ cho chúng ta thấy một thí dụ về điều Chúa Giêsu nói,
“Ta là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành hi sinh mạng sống mình vì đàn
chiên” (Gioan 10:11) Tình yêu của người Mục Tử Nhân Lành chiếu sáng vô
tận. Tất cả những điều này qủa thật là sự hiện diện đồng hành và là
một dấu chỉ ơn lành từ Đức Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh của chúng ta.
Mỗi một cuộc điện thoại,
gọi điện qua hình ảnh (facetime), tin nhắn (text mesage), hay một nghĩa cử tử
tế nào đó mà chúng ta dành cho những người chung quanh, đặc biệt trong gian
đoạn này, là một dấu chỉ rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện. Chúng ta
được mời gọi hãy hồi tưởng lại lần cuối cùng khi chúng ta tham dự thánh lễ
trong nhà thờ mà chúng ta được trực tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, để
Chúa Kitô giúp chúng ta vươn lên khỏi những rắc rối của sự sợ hãi và trống vắng
mà chúng ta đang đối diện ngay bây giờ đây. Người ta sẽ biết rằng chúng ta là
Kitô hữu qua những hành động diễn tả "TÌNH YÊU" của chúng
ta. Tình yêu này vừa là một mệnh lệnh và là một dấu chỉ. Chúng ta
không còn phải sợ sệt và buồn sầu nữa, thay vào đó, chúng ta hãy định tâm lại
và vui lên. Cuộc sống của chúng ta sẽ được phục hồi lại vì Đức Giêsu Kitô Sống
Lại của chúng ta đang sống giữa chúng ta.
Chúng ta cầu nguyện và
hy vọng rằng y khoa sẽ sớm tìm ra một loại thuốc để chửa lành và chủng ngừa cho
căn bệnh cúm Corona này; và nó sẽ được phân phát rộng rãi cho tất cả mọi người
giầu hay nghèo. Nhưng trong lúc này đây, mỗi người chúng ta có thể suy nghĩ về
nỗi hoang màng và sợ hãi của riêng mình. Cơn đại dịch này là một lời nhắc nhở
cho chính bản thân tôi rằng, tôi không bao giờ kiểm soát hoàn toàn cuộc sống
của tôi. Tôi không bao giờ có thể chối bỏ mọi bất hạnh hoặc con
người có thể chữa được mọi thứ bệnh tật. Như thế thì cuối cùng niềm
tin của con người phải được đặt để ở một cái gì đó vững chắc hơn là những thứ
mà chúng ta có thể tìm thấy ở trên trái đất này. Câu trả lời chỉ có
một mình Thiên Chúa là nơi an toàn cho chúng ta mà thôi. Như thánh vịnh 46 đã
viết: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.Người luôn luôn sẵn sàng
giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.”
Hãy hy vọng và tin tưởng
nơi Chúa Kitô Phục Sinh
Phó-tế Giuse Nguyễn Xuân
Văn
Dịch Cúm Covid-19