Từ Saigon về Nhatrang đây, có đường bay,
đường thủy, đường sắt, đường bộ… Đường bộ là một con lộ rõ ràng, đường sắt là
hai thanh ray song song. Còn đường thuỷ, đường hàng không thì không thấy rõ.
Nhưng người ta vẫn gọi là đường. Vì thế đường không nhất thiết là con lộ hay
thanh ray, mà quan trọng : đường là hướng. Hướng tới. Một con đường không có
hướng tới là đường cụt. Nhà văn Nguyễn Công Hoan mô tả cuộc sống không hướng
tiến trong tiểu thuyết mang tên Ngõ Cụt.
Vậy khi Đức Giêsu tự xưng mình là Đường,
tuyên bố này có ý nghĩa gì ? Và trong bài Tin Mừng hôm nay Ngài chẳng những nói
mình là Đường mà còn nói thêm Ngài là sự Thật và là sự Sống nữa. Bộ ba đó liên
hệ với nhau ra sao ? Ta được gì khi tin vào lời nói này của Chúa ?
1. Chúa Giêsu là Đường, nghĩa là gì ?
Ngài là Đường tức là lối mở: Ngài mở ra
cho chúng ta một lối thoát. Và hơn cả
lối thoát, Ngài là đường, hướng chúng ta tới Chúa Cha. Nói đổi lời: Đường là
trung gian, qua trung gian, ta sẽ gặp Chúa Cha. Ngôn ngữ Việt Nam có kiểu nói rất đẹp: nói đi
đường nhưng cũng nói “đi” Đạo, tức theo Đạo: Đạo là đường, và Đạo Kitô tức là
Đường Kitô, hay nói đổi lời Đức Kitô là Đường. Đức Phật chỉ dám nhận mình là người chỉ đường,
như ngón tay chỉ mặt trời, chứ không dám tuyên bố mình là đường như Đức Giêsu.
Đức Giêsu tuyên bố mình là Đường –và Ngài còn thêm là sự Thật và là sự Sống.
Đi riêng từng điểm : Đường – sự Thật –
sự Sống, có lẽ ai cũng hiểu. Nhưng ba điểm đó gắn bó với nhau làm sao thì có lẽ
đối với nhiều người chúng ta, không dễ trả lời. Và cũng có lẽ mỗi người trả lời
một kiểu. Tôi tìm được lối trả lời khá mạch lạc hợp lý sau đây, xin chia sẻ:
Ba điểm này Chúa nói liền nhau, nên chắc
phải tương quan với nhau chứ, và đây là mối tương quan : Chữ xuyên suốt cả ba là
Đường. Đức Giêsu là Đường tức là hướng đi ; là sự Thật tức là luật lệ : luật đi
đường (đi đúng đường, đi đúng luật) ; là sự Sống tức sức lực của chúng ta : sức
đi đường. Một chiếc xe hơi, không có xăng (sự sống) thì không lăn bánh được,
không có đường thì cũng chẳng có hướng đi, và đi mà không theo theo luật (sự
thật) thì dễ sa xuống hố. Cho dù là đi bằng đường bộ hay đường hàng không thì
đường nào cũng có luật lệ của đường đó. Ngay cả hàng không, bay trên trời có vẻ
tự do đó, nhưng cũng phải có những hành lang bay theo qui định của nhân viên
không lưu. Khi đi không trúng luật sẽ dễ dẫn tới hoạ tai. Hai xe tránh nhau, mà
không không theo luật tránh bên phải của Việt Nam
mà ở Việt Nam
cứ tránh nhau bên trái theo Nhật, Hôngkong là tông ngay lập tức !
Một chỗ khác, Đức Giêsu nói : Ai đi
trong sự thật thì sẽ thấy ánh sáng. Ta có thể chuyển : Ai đi đường trúng luật
thì sẽ trúng nơi, đi sai hướng sẽ lạc đường. ..
Năm trước có cuộc đua xe đạp cúp Truyền
hình có chạy qua Nhatrang :
Có cuộc đua, đường đua nào có không đích tới đâu = đường.
Có đường đua nào mà không có luật lệ tổ chức = sự thật.
Có đường đua nào mà không có hỗ trợ tiếp sức = sự sống.
Đức Giêsu là cả ba, ba trong một, (3 in
1) trong quãng đường chúng ta về với Chúa Cha. Nghĩa là Đức Giêsu là Đường đi,
là lối dẫn (sự Thật) và bổ sức (sự Sống). Vì thế tin vào Ngài và đi trong đường
lối này là chúng ta an tâm.
2.
Được biết Đức Kitô, chúng ta hơn
rất nhiều người. Hơn ở
chỗ nào ?
-Sách Tư tưởng của Babylon có ghi câu này : “Con người sinh ra
là bước trên một con đường. Đường dài hay ngắn khác nhau tùy người, nhưng cuối
cùng vẫn là cái chết chờ đợi mỗi người và mọi người”. Cũng đi trên đường, nhưng
đường dẫn tới cái chết là con đường cụt, ngõ cụt. Chúng ta có Đức Kitô, chúng
ta không đi vào ngõ cụt. Hơn ở chỗ
đó : Lòng các con đừng xao xuyến…
-Rồi chúng ta còn hơn ở chỗ là chúng ta biết rõ ai là vị Cứu Thế, không phải
chờ đợi nữa. Một chàng trai Do thái giáo đến dự một buổi lễ của Công giáo. Anh
nghe giảng về lời dạy của Đức Kitô, tức Mesia, “Đấng Được Xức Dầu”. Khi đi về,
anh hỏi vị giáo trưởng Do-thái của anh : Thưa thày, người Công giáo nói Đức Mesia
đã đến thế gian rồi, còn chúng ta thì nói chưa đến, chúng ta còn chờ đợi Ngài
đến”. –Đúng vậy con ạ, vị giáo trưởng trả lời. Chúng ta đang chờ Đức Mêsia đến
trần gian”. Chàng Do Thái hỏi thêm: “Sau này Đức Mêsia của chúng ta đến, ngài
sẽ có gì giống với Đức Kitô của người Công giáo không ?
Chúng ta không biết vị giáo trưởng sẽ
trả lời làm sao, nhưng chúng ta biết một điều là chúng ta, người Công giáo không
khắc khoải xao xuyến chờ đợi nữa. Đó là điều hơn của chúng ta khi tin vào Chúa
Giêsu là Đường, Sự thật và sự Sống.
Có một bà già khi đau biết gần chết cho
mời linh mục đến giúp đỡ. Để thử lòng tin của bà, linh mục hỏi : Bà sẽ làm gì nếu sau khi Chúa làm mọi sự cho
bà, cuối cùng Chúa để bà hư mất…. Bà trả lời : Thưa cha, Chúa làm gì tùy Chúa muốn, nhưng nếu Chúa để con hư mất thì
Chúa bị thiệt nhiều hơn con. Con chỉ mất một linh hồn, còn Chúa sẽ mất danh dự
vì Lời của Chúa đã không thực hiện.
Lời của Chúa thì nhiều, nhưng lời : Ta là Đường, là sự Thật là sự Sống .
phải là một lời chúng ta bám vào để về với Chúa Cha. Thánh Phaolô một người Do-thái
gốc khi đã nhận biết Chúa Kitô (chứ không như những người Do-thái hiện nay đang
chờ một Kitô nào khác) đã nói : “Tôi coi mọi sự là thua lỗ, bất lợi cả, trước
cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi, vì Người tôi sẵn sàng
mất tất cả.” Và chúng ta nói thêm với Phaolô : vì chính Ngài là đường, dẫn ta
đi đúng lối (sự thật) và nuôi dưỡng chúng ta trên đường đi (sự sống). đi đến
cái đích mà mọi người chờ mong : Nhà Cha : nơi còn nhiều chỗ.
Ước chi Đức Kitô là Đường đi, và Luật đi đường là Luật Yêu Thương của Phúc Âm (tức là
sự Thật), và của ăn đi đường là Mình
Thánh Chúa (là sự Sống) mà chúng ta sẽ
lãnh nhận trong thánh lễ, bộ ba đó làm chúng ta an tâm : vì chúng ta vững tin
vào Ngài.
Anphong Nguyễn Công Minh, ofm