(Mt. 20:1-16)
CÔNG BẰNG.
Dụ ngôn làm việc
vườn nho,
Người thuê lao
động, phát cho lương ngày.
Đồng lòng lợi
tức hôm nay,
Ra vườn từ sáng,
hăng say việc làm.
Nhiều người thất
nghiệp khổ cam,
Không ai thuê
mướn, hãm giam đợi chờ.
Ngóng tin sốt
ruột hững hờ,
Chủ thương gọi
tới, giúp nhờ việc đây.
Khoảng giờ thứ
sáu hôm nay,
Giờ ba, giờ
chín, gọi ngay ra đồng.
Vui mừng có việc
ngóng trông,
Thù lao tùy chủ,
trả công gọi mời.
Một đồng lương
trả từng người,
Người sau, kẻ
trước, xin mời lãnh công.
Số người từ sớm
kể công,
Chúng tôi vất
vả, mà không hơn gì.
Chủ rằng đồng ý
đã ghi,
Chúng ta thỏa
thuận, cầm đi số tiền.
Công bằng đối xử
trước tiên,
Rộng lòng quảng
đại, nhân hiền có sao.
Trong bài Phúc Âm đã kể rằng chủ vườn
nho mướn những người làm việc được trả lương theo thỏa thuận. Xem ra rất công
bằng. Nhưng truyện xảy ra, có những người làm ít mà lại được hưởng nhiều, đã
gây nên sự ghen tương chành cạnh. Những người đến sau, làm có mấy giờ mà cũng được
hưởng lương đồng đều như những người vất vả từ sáng sớm. Thật là khó
chịu với cách đối xử của ông chủ. Ông chủ đã trả lương cho các người
làm công theo cách thế của riêng ông với sự đại lượng từ
bi.
Làm việc là cộng tác vào công trình
sáng tạo của Chúa. Chúa ban cho mỗi người khả năng riêng biệt để cùng nhau góp
phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng cần có công ăn việc
làm. Làm việc để phát triển khả năng. Làm việc để kiếm sống. Có những người may
mắn, làm ít mà hưởng nhiều. Có những người cầy sâu cuốc bẫm, làm việc cực nhọc
vất vả, đổ mồ hôi, sối nước mắt mới có của ăn. Hằng ngày họ chạy lo kiếm công
ăn việc làm, không có việc kể như không có của ăn.
Suy lại cuộc đời, chúng ta vào làm
vườn nho của Chúa đã lâu. Chúng ta đã được những gì? Có lẽ chúng ta đã nhận
lãnh vô vàn ân huệ. Còn có những người vừa mới vào làm vườn nho, mới gia nhập
đạo, họ cũng được thừa hưởng những ân lộc như chúng ta, đôi khi còn có hơn nữa,
chúng ta có ghen tị không?
Làm việc trong vườn nho của Chúa đã là
một ân phúc. Điều quan trọng không phải làm nhiều giờ hay ít giờ, mà làm việc
với lòng mến hay không? Đừng ngồi đó kể lể rằng: Tôi là đạo gốc ba bốn đời. Tôi
đáng được hưởng những đặc quyền hơn những người khác. Điều so sánh này
không ích lợi gì cả. Mỗi người được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là được mời vào
làm vườn nho. Thời gian dài ngắn không quan trọng, tùy thuộc chúng ta thi
hành với lòng bác ái và yêu thương. Mọi ân huệ đều là ơn sủng nhưng không mà
Chúa đã ban. Chúa rộng lượng ban đầy dư hơn là chúng ta đáng
được.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng
ta được làm trong Vườn Nho của Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 16-18).
ÁNH SÁNG
Thắp đèn trên giá soi chung,
Tỏa lan ánh sáng, khắp vùng tối tăm.
Chúa là sự sáng muôn năm,
Chiếu soi tỏa sáng, viếng thăm loài
người.
Không gì kín nhiệm ở đời,
Mà không tỏ lộ, giữa nơi phố phường.
Không gì ẩn dấu náu nương,
Khơi ra ánh sáng, tứ phương rõ ràng.
Ai có sẽ được trao ban,
Lập thân công đức, tràn lan sống đời.
Tưởng mình có sẵn mọi thời,
Lấy đi mất trắng, của hời dối gian.
Các con ánh sáng trần gian,
Nêu gương đức ái, xua tan bóng sầu.
Thiên cung chiếu sáng nhiệm mầu,
Chứng nhân gương mẫu, hàng đầu rạng soi.
THỨ BA, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 19-21).
THI HÀNH
Anh em với mẹ tới thăm,
Đám đông chen lấn, chuyên chăm nghe Lời.
Nhắn tin thông báo đôi lời,
Bà con đứng đó, xin mời Chúa ra.
Chúa rằng ai đó mẹ Ta,
Mọi người có mặt, cũng là anh em.
Đoàn dân hãy đến mà xem,
Thực hành lời Chúa, giữ kèm luật yêu.
Gia đình của Chúa bao nhiêu,
Kết thành Nhiệm Thể, cao siêu Nước Trời.
Thiện nam tín nữ gọi mời,
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Lời Chúa Con,
Thần Linh ân sủng sắt son,
Ba Ngôi một Chúa, vuông tròn kính tin.
Nguyện cầu khấn vái van xin,
Yêu thương tha thứ, muôn nghìn phúc ân.
THỨ TƯ, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 1-6).
PHÓ THÁC
Tông đồ Chúa gọi trao ban,
Quyền năng sức mạnh, phá tan xích xiềng.
Tâm thần bệnh hoạn thiêng liêng,
Chữa lành thân xác, mọi miền truyền rao.
Xua trừ ma quỷ tự hào,
Cứu người chữa bệnh, biết bao sự lành.
Vâng lời cất bước thực hành,
Không mang bao bị, tranh dành hơn thua.
Không tiền không bạc không mua,
Tin Mừng rao giảng, trong mùa hồng ân.
Bình an thần trí vọng ngân,
Ăn năn sám hối, canh tân cuộc đời.
Nơi nào đón tiếp kêu mời,
Yêu thương lưu lại, dậy khơi lòng người.
Thành tâm mở cửa Nước Trời.
Loan truyền rảo khắp, mọi nơi chúc lành.
THỨ NĂM, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 7-9).
TỰ VẤN
Hê-rô-đê mãi phân vân,
Giê-su cao cả, thần dân kính thờ.
Suy đi nghĩ lại lờ mờ,
Đa nghi tính toán, vật vờ không yên.
Nhiều người kháo láo huyên thuyên,
Gio-an sống lại, như tiên xuống trần.
Có người suy đoán thần nhân,
Ê-li-a đến, canh tân lòng người.
Tiên tri sống lại vào đời,
Thuở xưa đã đến, một thời ân ban.
Vua quan thắc mắc hỏi han,
Hê-rô-đê nói, Gio-an chém đầu.
Ông này quyền phép bởi đâu,
Mong tìm gặp gỡ, ngõ hầu thực hư.
Yêu thương Chúa rất nhân từ,
Ban ơn đại phúc, tràn dư bởi trời.
THỨ SÁU, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 18-22).
CON NGƯỜI
Chúa thường cầu nguyện mọi nơi,
Cha Con liên kết, Ngôi Lời dấu yêu.
Nhiệm mầu Thiên Chúa huyền siêu,
Môn đồ chưa tỏ, nhiều điều quanh đây.
Giê-su muốn họ trình bầy,
Người ta suy tưởng, nghĩ Thầy là ai?
Gio-an Tẩy Giả thiên sai,
Ê-li-a đến, trên ngai từ trời.
Tiên tri xuất hiện trong đời,
Thuở xưa tái hiện, cao vời thánh ân.
Yêu thương cảm mến ân cần,
Tông đồ theo Chúa, sống gần ngay bên.
Trí lòng mạc khải ơn trên,
Là ai? Thầy hỏi, con nên trả lời.
Phê-rô đại diện đáp lời,
Ki-tô Đấng Thánh, cứu đời độ nhân.
THỨ BẢY, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 44b-45).
ĐAU KHỔ
Mọi người thán phục xưng tôn,
Thực hành dấu lạ, cứu hồn thế nhân.
Vinh quang tỏa chiếu nhân trần,
Con đường cứu chuộc, thanh bần hy sinh.
Giê-su phục vụ hết mình,
Yêu thương tha thứ, thập hình khổ đau.
Người đời toa rập với nhau,
Ghen tương thù ghét, trước sau cứng
lòng.
Cứng đầu cứng cổ suy vong,
Tà tâm phản phúc, lưỡi đòng đâm thâu.
Xác thân đòn đánh hằn sâu,
Tử hình thập giá, thảm sầu vì yêu.
Tình yêu của Chúa cao siêu,
Nhiệm mầu hy tế, ban nhiều ân thiêng.
Chương trình của Chúa linh thiêng,
Hiến thân cứu độ, tội khiên xóa nhòa.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx,
New York