Nhờ bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần
trước, chúng ta đã suy gẫm về dụ ngôn mười trinh nữ, cho chúng ta thấy ý nghĩa
của cuộc đời chúng ta là cuộc gặp gỡ với chàng rể và cùng chàng đi tới tiệc cưới,
nơi cử hành sự kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa.
Để thực hiện cuộc hành trình
này với chàng rể
đến vào ban đêm, chúng ta cần những ngọn đèn thắp sáng, chúng ta cần có dầu đốt
trong đèn và chúng ta phải có ngay.
Chúa Nhật này, với dụ ngôn về
những nén vàng, Chúa Giêsu cho chúng
ta biết điều chúng ta phải làm để có được dầu này: đầu tư các nén vàng.
Tuy nhiên, cụm từ “đầu tư các nén vàng” không nên hiểu theo nghĩa
thương mại. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ thời bấy giờ và ngày nay hãy sử dụng tốt các
ân huệ của Ngài. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người vào cuộc đời và ban cho người ấy những tài năng, đồng thời giao cho người ấy một nhiệm vụ phải thực hiện.
Những ân huệ này, ngoài những phẩm chất tự nhiên, còn tượng trưng cho của cải mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta như
một cơ nghiệp để chúng ta làm cho chúng sinh hoa trái:
- Lời của Người, được gửi gắm
trong Tin Mừng;
- Bí tích Rửa tội đổi mới
chúng ta trong Chúa Thánh Thần;
- Lời cầu nguyện - “Lạy Cha chúng con” - mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa như những đứa
con được kết hợp trong Chúa Con;
- Sự tha thứ của Ngài, điều mà Ngài đã truyền đem đến cho mọi người;
- Bí tích Thân Mình hiến tế và Máu đổ ra của Ngài.
Sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng
những ân huệ này đã đến hạn trả nợ, cũng như từ bỏ sử dụng chúng
sẽ là một thất bại trong việc thực hiện mục đích sống của con người. Nhận xét về đoạn Tin Mừng này,
Thánh Grêgôriô Cả lưu ý rằng Thiên Chúa
không để ai thiếu ân huệ nhân ái và yêu thương của Ngài. Thánh Grêgôriô viết: “Vì vậy, hỡi các
anh em của tôi, điều cần thiết là anh em phải hết sức cẩn thận trong việc chăm sóc lòng bác ái trong mọi hành động mà anh em
phải thực hiện” (Các bài giảng về Tin Mừng 9,6). Và, sau khi đã chỉ rõ rằng
lòng bác ái đích thực bao gồm yêu thương cả bạn và thù, ngài nói thêm: “nếu một người thiếu đức tính
này, người đó sẽ đánh mất mọi điều tốt lành
mà
mình có, bị lấy đi các nén vàng và bị
ném vào bóng tối” (đã dẫn).
1) Nén vàng đầu tiên là Tình yêu của
Chúa.
“Những nén vàng” [1] mà
Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là những phẩm chất hay khả năng
mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, mà là Tình yêu của Ngài và những món quà ân sủng, sức mạnh và trí
thông minh mà Ngài đổ đầy trong chúng ta để chúng ta đảm nhận trách nhiệm của những người con và là anh em với
nhau.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha
Phanxicô hỏi: “Bạn đã nghĩ về cách bạn có thể sử dụng tài năng của mình để phục
vụ người khác chưa?” Sau đó Ngài nói:
“Đừng chôn vùi tài năng của bạn! Hãy đặt cược vào những lý tưởng lớn lao, vào những lý tưởng mở rộng trái tim, những lý
tưởng phục vụ sẽ làm cho tài năng của anh
em sinh
kết quả. Cuộc sống được ban tặng cho chúng ta không phải để ganh tị giữ
lấy cho chính
mình
mà hãy trao ban nó cho
người khác”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng
ta rằng, trong dụ ngôn về những nén vàng
[2],
Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ (và cả chúng ta) biết tận dụng những ân huệ mà
Thiên Chúa ban cho mọi người nam và nữ. Ngài gọi họ vào cuộc đời, trao cho họ tài năng và sứ mệnh phải hoàn
thành bằng cách sử dụng và chia sẻ những món quà đó. Đây cũng là một dụ
ngôn mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta đừng sợ hãi cuộc sống và Thiên
Chúa. Ngài không phải là một ông chủ
đòi hỏi một cách thái quá và bất công, nhưng là một người Cha cùng với món
quà nhân
ái cho phép chúng ta sống trong tự do và yêu thương.
Ngoài tình yêu của Ngài, đây
là những ân huệ / tài
năng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta: Lời Ngài gửi gắm trong Tin Mừng, Phép Rửa đổi mới
chúng ta trong Chúa Thánh Thần, lời cầu nguyện - 'Lạy Cha chúng con' - mà chúng ta xưng hô với Thiên Chúa như những
đứa con hiệp nhất trong Người Con, sự tha thứ của Ngài mà Ngài đã
truyền ban cho mọi người và bí tích Mình và Máu Ngài làm hy tế. Nói
một cách ngắn gọn: Nước Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô đang hiện diện và sống động
giữa chúng ta.
Những nén vàng - tài năng mà Chúa Giêsu đã giao
phó cho chúng ta, là bạn hữu và anh em của Ngài, sẽ nhân lên gấp bội khi
chúng ta hiến tặng cho người khác. Đó là một kho báu được cho đi để đầu tư và chia sẻ với mọi người. Nếu ngu ngốc mà nghĩ rằng các ân huệ của Chúa Kitô là do chúng ta mà có; thì cũng thật ngu ngốc nếu từ bỏ việc sử dụng
chúng vì điều đó sẽ làm mất đi mục đích hiện hữu của chúng ta. Nhận xét về đoạn Tin Mừng
này, Thánh Grêgôriô Cả lưu ý rằng Thiên Chúa
không tước bỏ món quà nhân ái và
tình yêu khỏi bất cứ
ai.
2) Một dụ ngôn được đóng khung bởi hai dụ ngôn khác.
Trong Tin
Mừng theo thánh Mátthêu, dụ ngôn về những nén vàng được đặt sau dụ ngôn những
trinh nữ khôn ngoan và trước dụ ngôn về sự phán xét cuối cùng về tình yêu (Tôi
đói, khát, tôi trần truồng… và bạn cho tôi ăn gì đó, uống gì đó, mặc quần áo…).
Chúng ta có thể coi dụ ngôn nén vàng như cột trụ trung tâm soi sáng cho hai dụ
ngôn còn lại. Đầu tiên, nó làm sáng tỏ ý nghĩa của sự khôn ngoan, được thể
hiện bằng lượng dầu dự trữ. Sự khôn ngoan đích thực đến từ sự mới mẻ của mối
tương quan tự do và sáng tạo mà một người có với ThiênChúa. Thứ hai, dụ
ngôn về các nén vàng dạy rằng ân huệ do Thiên Chúa ban cho, được chúng ta đón
nhận và công nhận, sẽ trở thành một ân huệ cho anh em mình, những người đồng nhất
với bản thân Chúa Kitô. Ngoài ra, nếu chúng ta xem xét Tin mừng Luca, thì
dụ ngôn này được liên kết chặt chẽ với câu chuyện ông Giakêu mà Chúa Giêsu đã gặp
gỡ một cách rất tự tại. Dụ ngôn này cho thấy một sự thật đáng tìm hiểu:
trước mặt Thiên Chúa, con người không chỉ mãi mãi mắc nợ, mà còn được mời gọi tự
do gặp gỡ Ngài, là chính ân huệ thuần khiết. Khôn ngoan và tài khéo trước
mặt Thiên Chúa là cách duy nhất đưa con người đến sự giải thoát, điều này sẽ trở thành một ân
huệ trong cuộc gặp gỡ với anh em.
Thật
không may, đôi khi chúng ta ở trước mặt Thiên Chúa như người đầy tớ thứ ba, là
kẻ đã không phát triển tài năng của mình, và chúng ta vẫn khép kín trong định
kiến của mình về Thiên Chúa và những ý tưởng
kém cỏi của mình về Ngài. Chúng ta quan tâm quá nhiều đến sự an tâm và
thói quen của chúng ta. Tính mới mẻ khiến chúng ta sợ hãi. Chúa Kitô
kêu gọi chúng ta trở thành những môn đệ tự tin của Ngài, không lo sợ Ngài và đứng
vững mà không hề như những nô lệ sợ hãi. Môn đệ của Chúa Giêsu phải tiến
bước trong một mối tương quan yêu thương, từ đó có thể khơi dậy lòng can đảm,
lòng quảng đại, tự do và thậm chí can đảm chấp nhận những rủi ro cần thiết.
Nhìn vào
Đấng “đã làm cho mọi sự trở nên mới mẻ ”, không may thay chúng ta sợ
sệt hơn là được soi sáng. Đây là lý do tại sao dụ ngôn về những nén vàng khơi
dậy sự tự do và lòng quảng đại, bắt nguồn từ việc công nhận sự cho không hoàn
toàn của một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ này thực sự được con người khao khát
như Giakêu khao khát, nhưng nó được thực hiện do lòng nhân từ và tình yêu
thương của Thiên Chúa, Đấng đã đến nhà ông và mang lại ơn cứu độ. Đó là việc
một tội nhân hối cải mong chờ Chúa Kitô đến nhà của mình.
3) Đang đến = mong chờ Chúa đến.
Tất cả
các Kitô hữu Latinh đều coi Mùa Vọng là khoảng thời gian 4 tuần đối với nghi thức
La Mã và 6 tuần đối với nghi thức Ambrosiô, nhưng nhiều người bỏ qua nguồn gốc
của từ “đang đến” và một số “sự kỳ lạ” mà thuật ngữ này mang theo và điều đó
đáng được nhắc nhở.
Hãy bắt đầu
với từ “Advent = Mùa vọng”, có nguồn gốc từ tiếng Latinh và nghĩa đen là “đến
nơi”, “đang đi đến”. Nó được các nhà cai trị thời cổ đại sử dụng, đặc biệt
là ở phương Đông, để chỉ nghi lễ mà họ muốn long trọng cử hành việc họ đến (thực
tế là “đang đi đến”) một thành phố. Họ đòi người dân phải chào đón họ như những
bậc hảo tâm và những vị thần. Đối với phụng vụ Kitô giáo, lựa chọn sử dụng
thuật ngữ này để chỉ sự “đang đến” của Chúa Giêsu Kitô nơi những người sống trong
các thành phố lớn của thế giới này, Ngài là Đấng ban ơn cứu độ và chuộc tội
đích thực, do đó phù hợp với tâm thức của thời cổ đại.
Vì vậy,
"advent" thực sự sẽ trùng với lễ kỷ niệm Giáng sinh, đó là ngày mà
chúng ta kỷ niệm sự xuất hiện của một Đấng. Từ Advent sau đó được hiểu rộng
ra để chỉ khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày lễ 25 tháng 12. Do đó, câu hỏi
chúng ta nên chuẩn bị cho lễ Giáng sinh trong bao lâu được đặt ra. Giải
pháp cổ xưa nhất, mà nghi thức Ambrosiô vẫn giữ cho đến ngày nay, là “xây dựng”
thời kỳ chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh mô phỏng theo thời kỳ chuẩn bị cho Lễ Phục
sinh, cụ thể là Mùa Chay. Vì Mùa Chay được cử hành trong sáu Chúa Nhật,
nên Mùa Vọng được “xây dựng” vào sáu Chúa Nhật [3].
Đây là những
ngày Chúa nhật nhằm giữ cho chúng ta sống tinh thần trông chờ mong đợi, để Chúa
Kitô không thấy chúng ta buông thả và lười biếng và ma quỷ không cướp mất kho
tàng này của chúng ta. Trong những những ngày Chủ nhật này chúng ta được
nhắc nhở rằng có đức tin có nghĩa là làm cho nén vàng - tài năng đã được đặt
trong tay chúng ta sinh hoa trái.
4) Người nào yêu thương thì sống trong sự mong đợi trông
chờ.
Để đón nhận
và trân trọng sự hiện diện của Chúa Kitô trong chúng ta, chúng ta phải có tâm hồn
canh thức mà người Kitô hữu được mời gọi thực hiện trong cuộc sống hàng ngày,
nhưng nhất là trong Mùa Vọng khi chúng ta chuẩn bị hân hoan đón nhận mầu nhiệm
Giáng Sinh.
Môi trường
xung quanh chúng ta đang đưa ra các lời mời mọc thương mại thông thường, mặc dù
hiện nay có lẽ ở mức độ thấp hơn, do giai đoạn khủng hoảng này. Người Kitô
hữu được mời gọi sống Mùa Vọng là thời gian chờ đợi mà không bị phân tâm bởi
ánh đèn của các cửa hàng và siêu thị, nhưng hãy nhìn bằng con mắt của trái tim
vào Chúa Kitô, là Ánh sáng đích thực.
Đức Trinh
Nữ Maria dạy chúng ta một tinh thần canh thức tích cực và vui vẻ trên con đường
dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Theo gương Mẹ Trên Trời của chúng ta, những
người sống khiết tịnh tận hiến là những chứng nhân hàng ngày về cách sống sự
mong đợi này bằng cách cho thấy rằng những nén vàng - tài năng lớn nhất là Tình
yêu của Thiên Chúa, Nước Trời và sự công chính của Ngài.
“Qua sự trinh khiết, con người chờ đợi lễ cưới cánh chung
của Đức Kitô với Hội Thánh, ngay cả nơi thân xác mình, bằng cách tự hiến hoàn
toàn cho Hội Thánh trong niềm mong đợi ngày Chúa Kitô trao hiến chính mình Người
cho Hội Thánh, trong cuộc sống vĩnh cửu thật sự viên mãn. Như thế là sống trước
nơi thân xác mình cái thế giới mới mẻ của sự phục sinh sau này. Nhờ vào lời chứng
ấy, sự trinh khiết giữ cho ý thức trong Hội Thánh về mầu nhiệm hôn nhân được sống
động, và bảo vệ mầu nhiệm ấy chống lại bất cứ điều gì có thể phạm đến sự toàn vẹn
của hôn nhân hoặc làm cho nó nghèo nàn đi”. (Thánh Gioan Phaolô
II, Familiaris Consortio, số 16)
Những người
sống khiết tịnh tận hiến trên thế giới được mời gọi làm chứng rằng, sự kiên trì
“tỉnh thức cầu nguyện và hân hoan ca tụng Người” (Kinh tiền tụng II Chúa Nhật
Mùa Vọng) cho phép mắt chúng ta có thể nhận ra trong Chúa Kitô ánh sáng thực sự
của thế giới đang đến để soi sáng bóng tối của chúng ta.
Nhiệm vụ
của những người sống khiết tịnh tận hiến là xây dựng cuộc sống trên đá tảng của
một Thiên Chúa yêu thương, lắng nghe và chờ đợi (Mt 7, 24-25).
Chú
thích:
[1] Nén
vàng talent không phải là tiền tệ, mà
là một đơn vị đo lường. Không thể đúc được một đồng xu nặng gần 27
kg! Dẫu vậy, nó cho thấy một giá trị rất lớn vì kho báu mà Chúa Giêsu để lại
là rất lớn. Trên thực tế, một nén vàng là 60 minas và 6000 drachmas. Một
mina bằng 100 drachmas. Drachma được coi là đồng denarius (đơn vị tiền tệ của
thời đó) và một người lao động phổ thông không kỹ năng kiếm được khoảng một đồng
denarius mỗi ngày. Như vậy, 1 talent là giá trị của ba
mươi năm làm việc của một người bình thường.
[2] Trong
dụ ngôn nổi tiếng về những nén vàng được thánh sử Mátthêu tường thuật (25:
14-30), Chúa Giêsu kể về ba người đầy tớ mà khi lên đường đi xa, người chủ đã
giao phó tiền bạc của mình. Hai trong số họ đã làm tốt, vì họ đã nhân đôi nén
vàng họ đã nhận được. Tuy nhiên, người thứ ba đã giấu số tiền nhận được
trong một cái lỗ. Về nhà, chủ gọi các đầy tớ để giải trình về những gì ông
đã giao phó cho họ, trong khi ông đánh giá cao những gì hai người đầu tiên đã
làm, ông thất vọng với người thứ ba. Trên thực tế, người đầy tớ đó, luôn
giấu kín nén vàng của mình mà không đánh giá cao nó, đã tính toán sai: anh ta
cư xử như thể chủ của mình sẽ không bao giờ trở lại, như thể không có ngày ông
chủ hỏi anh ta về cách anh ta đã “quản lý” món quà nhận được.
[3] Năm
nay, ngày 15 tháng 11 chính xác là ngày Chủ nhật thứ sáu trước lễ Giáng sinh:
chính xác là ngày bắt đầu mùa vọng theo nghi lễ Ambrôsiô. Trong thời gian
gần đây hơn, nghi thức La Mã đã rút ngắn khoảng thời gian này xuống "chỉ"
còn bốn ngày Chủ nhật, và điều này giải thích sự khác biệt về lịch và những chữ
"mùa vọng theo nghi lễ Rôma", bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 năm 2020.
Phêrô Phạm
Văn Trung chuyển ngữ,
https://zenit.org/2020/11/13/archbishop-follo-the-talent-is-the-love-that-the-lord-has-for-each-of-us-and-our-response-is-love/