Lễ trọng
kính Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, trước đây được gọi là "Chúa Kitô Vua", được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập vào năm
1925 như một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa thế tục, một lối sống gạt bỏ
Thiên Chúa ra khỏi nghĩ suy của con người, sống và tổ chức cuộc sống của mình
như thể Thiên Chúa không tồn tại. Ngày lễ nhằm tuyên bố một cách đánh động
và hiệu quả về vương quyền của Chúa Kitô
trên các cá nhân, gia đình, xã hội, chính phủ và quốc gia. Thánh lễ hôm nay thiết
lập các danh hiệu vương quyền của Chúa Kitô trên loài người:
· Chúa Kitô
là Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng vũ trụ và do đó có quyền năng tối cao trên muôn
loài; "Nhờ Ngài mà muôn vật được
tạo thành" (Kinh tin kính);
· Chúa Kitô
là Đấng Cứu Độ chúng ta, Ngài đã chuộc chúng ta bằng Bảo Huyết của Ngài, và biến
chúng ta thành cơ nghiệp và sở hữu của Ngài;
· Chúa Kitô
là Đầu Hội Thánh, "nắm giữ quyền tối
thượng trong mọi sự" (Côlôsê 1:17);
· Thiên Chúa ban cho Chúa Kitô các quốc gia trên thế giới
như quyền sở hữu và quyền thống trị đặc biệt của Ngài.
Thánh lễ
hôm nay cũng mô tả những phẩm chất của vương
quốc Chúa Kitô. Vương quốc này là:
· tối cao,
không chỉ mở rộng cho tất cả mọi người mà còn cho các hoàng tử và vua chúa của
họ;
· phổ quát,
mở rộng đến mọi quốc gia và mọi nơi;
· đời đời,
vì "Chúa sẽ ngự trị làm Vua đời đời"
(Thánh vịnh 29:10);
· linh
thiêng, "Nước tôi không thuộc về thế
gian này." (Gioan 18:36)
theo Đức Ông. Rudolph G. Gandas.
Trước khi
cải tổ Lịch Phụng Vụ Rôma, lễ này được cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng
Mười, nhưng trong lịch phụng vụ sửa đổi do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban
hành năm 1969, lễ được dời sang Chúa nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên
(ngay trước Mùa Vọng), và chủ đề của lễ là Sự
thống trị của Chúa Kitô, đã biến lễ thành một kết thúc thích hợp cho năm phụng
vụ.
Ý
nghĩa lễ Chúa Kitô Vua trong Phụng vụ
Lịch Phụng Vụ là một tập sách trong đó mọi thời kỳ trong lịch sử Giáo hội đều
được lưu truyền mãi mãi. Cho nên, ta có thể được tìm thấy trong đó những
hình ảnh đa dạng của Chúa Kitô được người ta yêu mến trong nhiều thế kỷ tiếp
theo. Trong các trang sách đó, chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đau
khổ và hấp hối; chúng ta thấy những bức tranh về Thánh Tâm của
Ngài; nhưng những hình ảnh này không phù hợp với bản chất của phụng vụ như
vậy; chúng giống với những bàn thờ kiểu barốc trong một nhà thờ kiến trúc
gôthic. Phụng vụ cổ xưa chỉ biết một Chúa Kitô: là Vua, rạng ngời, uy nghi
và thần thánh.
Với khát
vọng ngày càng dâng cao, tất cả Mùa Vọng là chờ đợi “Vua đến”; trong sách
kinh, những bài thánh ca mùa này lặp đi lặp lại hai thành ngữ "Vua"
và "đang đến." Vào mùa Giáng sinh, Giáo Hội sẽ chào đón, không
phải Hài nhi Bêlem, mà là Rex Pacificus - “Vị Vua hòa bình trị vì trong vinh quang”. Sau đó, trong
vòng hai tuần, sẽ có một ngày lễ thuộc vào những lễ lớn nhất trong năm của Giáo
hội - Lễ Hiển Linh. Như trong thời cổ đại, các vị lãnh chúa phương Đông đến
thăm các lãnh địa của họ (theophany: thần xuất hiện - Hiển Linh), cũng vậy Vua thần thánh xuất hiện trong thành của
Ngài, tức là trong Giáo Hội; từ những khu vực thánh thiêng của mình, Vua
đưa mắt nhìn khắp thế giới .... Vào ngày lễ cuối cùng của mùa Giáng sinh, Ngài
hiện diện trong Đền thờ, Giáo Hội thánh thiện gặp Tân Lang vương giả của mình với
tình yêu trinh nguyên: “Hãy trang hoàng
loan phòng của ngươi, hỡi Sion, và đón tiếp Chúa Kitô Vua của ngươi!” (Thánh Gioan Đamascênô). Điệp ca của
Mùa Giáng sinh có thể được tóm gọn trong những từ sau: Chúa Kitô Vua thiết lập Vương Quốc ánh sáng của Ngài trên trần gian!
Nếu bây
giờ chúng ta suy tưởng về chu kỳ Mùa Phục sinh, thì vẻ rực rỡ huy hoàng của phẩm giá Vương Giả của Chúa Kitô thực sự
đã phần nào bị che đậy bởi những đau khổ của Ngài; tuy nhiên, hiện diện
trước mắt Giáo hội không phải là Chúa Giêsu đau khổ cho bằng một Chúa Kitô, là Anh hùng và Chiến binh vương
giả, là Đấng đã chiến
đấu với kẻ hùng mạnh trên chiến trường Golgotha và đã chết trong chiến thắng. Ngay
cả trong Mùa Chay và hai tuần cuối Mùa Chay, Giáo hội vẫn tôn vinh Vua của mình. Hành động tôn vinh
vào Chúa Nhật Lễ Lá khuấy động mạnh mẽ; khi hát thánh vịnh trong nghi thức
rước lá, chúng ta đồng hành với Đấng Cứu Độ của chúng ta trong lời ca: Gloria,
laus et honor tibi sit, Rex Christe, "Vinh quang, chúc tụng và tôn vinh Ngài, lạy Vua Kitô!" Đúng vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội
suy niệm về Con Người Đau Khổ trên Thập giá, nhưng đồng thời, và có lẽ hơn thế
nữa, Giáo hội tôn kính Ngài là Vua trên
ngai vàng. Bài thánh ca Vexilla Regis, "Cờ hiệu Nhà Vua tiến lên phía trước," là cách diễn tả hoàn hảo hơn
tinh thần của phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh. Một đặc điểm nữa là trong Thánh
vịnh 95 có câu, Dicite in gentibus quia Dominus regnavit, mà các
Kitô hữu thời sơ khai luôn thêm vào một dòng, "Hãy tuyên xưng giữa các dân ngoại: Đức
Chúa ngự trị từ trên cây Thập Giá!" Trong suốt thời gian Mùa
Vượt qua, Giáo hội bận rộn với Đấng Cứu Độ và Chinh Phục được tôn vinh của mình
đến nỗi Giáo Hội ít đề cập đến vương quyền của Ngài hơn; tuy nhiên, càng về
cuối mùa, chúng ta càng mừng chiến thắng khải hoàn của Vua chúng ta sau khi
Ngài hoàn thành công trình cứu độ, Ngài
lên ngôi Vua vào Thứ Năm lễ Chúa Thăng Thiên.
Trong thời
gian sau Lễ Ngũ Tuần, hình ảnh Chúa Kitô là Vua hoàn toàn vắng mặt trong phụng
vụ. Tuy nhiên, vào ngày lễ Corpus Christi trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, kinh sáng sử dụng thánh vịnh 149
ca ngợi Chúa làm Vua: “Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Ðấng
tạo thành ngươi. Con cái Xion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị”. Trong Giáo hội Hy Lạp, lễ Biến Hình là
lễ trọng thể tôn vinh vương quyền của Chúa Kitô, “Summum Regem gloriae
Christum adoremus” - Chúng ta hãy thờ lạy
Chúa Kitô Vua vinh hiển muôn loài [ND]. Cuối cùng vào buổi hoàng hôn của năm phụng vụ Giáo hội, với
mong muốn cháy bỏng, Giáo hội chờ đợi sự trở lại của Vua Uy Linh: “Chúa Giêsu là vua cả trời đất, nào ta hãy đến bái thờ Ngài” (Kinh
sáng Lễ Chúa Kitô Vua).
Suy niệm Tin Mừng:
Mátthêu 25: 31-46
Đối với
ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, Giáo Hội đã chọn một đoạn phúc âm là bài giảng
cuối cùng về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu theo Thánh Mátthêu. Suy ngẫm
về đoạn văn này dưới ánh sáng của lễ cần phải làm rõ hai điều.
Văn hóa
phương Tây hiện đại không có vua - hay nữ hoàng. Số ít các vị vua còn lại
không thực hiện bất kỳ quyền lực thực sự nào; họ đóng vai trò nghi lễ và
chúng ta liên tưởng đến họ với sự hào nhoáng và lộng lẫy. Tuy nhiên, trong
văn hóa Kinh thánh, các vị vua là người lãnh đạo cộng đồng của họ. Họ là
"thẩm phán" theo nghĩa là họ đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức cho cộng đồng. Đúng
vậy, bài đọc Tin Mừng hôm nay ca tụng
vương quyền của Chúa Kitô như một hành động “xét xử”.
Điều làm
rõ thứ hai là Chúa Giêsu là một vị vua đặc
biệt - cách “phán xét” của Ngài rất khác với những gì thông thường trên thế
giới. Đây là những gì ngày lễ nói tới - "tin mừng cho người
nghèo" theo tiêu chuẩn phán xét của Chúa Kitô (Thiên Chúa). Đây cũng
là lời kêu gọi ăn năn được gửi đến với chúng ta với tư cách cá nhân và với tư
cách là Giáo hội, vì những “phán xét” của chúng ta (lời nói hoặc hành động) thường
khác xa với những lời phán xét của Chúa Giêsu.
Như mọi
khi trong Kinh Thánh, vương quyền của Chúa
Kitô không được giảng dạy bằng ngôn ngữ trừu tượng mà thông qua một câu chuyện
kịch tính - một sự kiện mà chúng ta được mời gọi để xác định. Câu chuyện
nói về một tương lai, sự phán xét cuối cùng - giống như câu chuyện ngụ ngôn của
hai tuần trước, “Nước Trời sẽ giống như …”
(Mátthêu 25:1). Sự phán xét hiện tại của chúng ta không bao giờ là “cuối cùng”,
sự phán xét cuối cùng sẽ chỉ xảy ra “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người,
có tất cả các thiên sứ theo hầu” (Mátthêu 25:31). Hiện tại, tất cả những gì
chúng ta có thể chắc chắn là sự phán xét của Thiên Chúa sẽ làm chúng ta ngạc
nhiên, và vì vậy chúng ta cần khiêm nhường trước sự hiện diện của
Ngài. Khi chúng ta tự phụ và tự mãn, chúng ta chưa sẵn sàng cho sự phán
xét của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô tóm tắt lại thái độ của chúng ta: “Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến.
Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những
ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng
đích đáng.” (1Cr 4, 5).
Tuy
nhiên, đây không phải là toàn bộ bức tranh. Đoạn Kinh Thánh hôm nay mời gọi
chúng ta nhớ lại những “khoảnh khắc phán xét” tạm thời và thoáng qua mà chúng
ta có thể đã trải qua:
· chúng ta ốm
nặng.
· hôn nhân
tan vỡ.
· chúng ta
đã mắc phải lỗi lầm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ chịu nổi.
· đất nước
chúng ta trải qua thiên tai, lũ lụt, nạn đói, nội chiến.
Những kinh nghiệm này là những cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, chúng củng
cố lời dạy của toàn bộ Kinh Thánh rằng khi Thiên Chúa đến thế gian “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền
quý, hàng quyền quý dân Người.” (Thánh vịnh 113: 7-8), “Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông
con, vui cửa vui nhà” (câu 9), “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu,
còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” (Mátthêu 20:16).
· Chúng ta
nghĩ rằng một số người là "nhỏ nhất". Bây giờ chúng ta nhận ra họ
thật sự là linh thánh, là thánh thiêng, vì những gì chúng ta đã làm cho họ là
chúng ta đã làm cho Chúa Kitô và những gì chúng ta từ chối họ là chúng ta đã từ
chối Chúa Kitô.
· Chúng ta
nghĩ rằng chúng ta đã gặp Chúa Kitô bằng cách làm những
điều phi thường. Bây giờ chúng ta nhận ra rằng gặp Chúa Kitô là thực hiện
những việc rất thế trần, cho người đói ăn, uống cho người khát, quần áo cho người
trần, thăm người bệnh và người trong tù.
· Chúng ta
nghĩ rằng chúng ta đã gặp Chúa Kitô trong những giây phút cầu nguyện hoặc ở những
nơi thánh. Giờ đây, chúng ta nhận ra rằng chúng ta gặp Ngài khi chúng ta
cho những người khốn khó ăn mặc, khi chúng ta đến thăm các bệnh viện và nhà tù.
· Chúng ta
nhận ra rằng quyền lãnh đạo trong các tổ chức tôn giáo không có giá trị gì
trước Chúa. Theo phán định của Ngài, điều duy nhất đáng giá là sự phục vụ
khiêm tốn.
Như mọi
khi trong Kinh Thánh, sự phán xét gây ra hai phản ứng và chúng ta đã trải nghiệm
cả hai phản ứng đó vào những thời điểm khác nhau:
· sự nhẹ
nhõm tuyệt vời khi biết mình đã đúng. Những hành động tốt mà chúng ta (và
những người khác có quyền trên chúng ta - “các
thầy thượng tế và các kỳ lão”) coi là tầm thường thực ra lại thực sự vĩ đại,
được ghi nhận trước mặt Thiên Chúa (và tất cả những người có suy nghĩ đúng đắn)
và không bao giờ bị lãng quên. Đó là một trải nghiệm được trở về nhà,
chúng ta “hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên
lập địa” (Mátthêu 25: 34)
· nỗi buồn
khủng khiếp khi nhận ra mình đã lỡ đò - như những cô phù dâu dại dột của hai tuần
trước. Chúng ta bị sự hối hận – “lửa
đời đời” (câu 41) - cắn rứt. Sự tương phản với những người đức hạnh là
điều đáng chú ý; đối với những người đức hạnh đó là sự trở về nhà, trong
khi những người lỡ đò này cảm thấy vong thân sâu sắc - ngọn lửa được “dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của
nó”, họ “ra đi để chịu cực hình muôn
kiếp” (câu 46) trong số phận của mình.
Như vào
hai Chúa Nhật vừa qua, chúng ta nhớ bối cảnh của bài giảng này. Việc Chúa
Giêsu bị đóng đinh sắp xảy ra sẽ là một “thời khắc phán xét” trong đó phá vỡ mọi
rào cản:
· người
khiêm nhường nhất ở đó là Con Thiên Chúa,
· nơi thánh
ở bên ngoài thành phố,
· người có
đức tin là một người lính La Mã.
Trong những hoàn cảnh tồi tệ đó, “con người” đã hiện diện “trong vinh quang của Người,
có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người
sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp
trước mặt Người” (câu 31-32). Chúng ta nhớ lại những trải nghiệm mà tưởng
chừng là thảm họa nhưng thực tế chúng lại là những khoảnh khắc phán xét cho
chúng ta thấy giá trị của chúng ta đã sai đến mức nào.
Một lần nữa,
chúng ta lưu ý đến tính thực tế không chút viển vông trong sự phán xét của Chúa
Giêsu. Dấu hiệu chúng ta đã gặp Ngài là chúng ta phân biệt được điều thiện
và điều ác, “chiên đứng bên phải Người,
còn dê ở bên trái” (câu 33).
Lời dạy của Chúa Giêsu không phải là cổ tích hão huyền - "bạn phải sống với hậu quả của hành động của
bạn". Tuy nhiên, “Tin Mừng” được ngụ ý – “những cơ hội khác sẽ nảy sinh, vì vậy đừng bỏ lỡ lần sau”.
Lạy Chúa, chúng
con cảm ơn Chúa vì những khoảnh khắc đẹp đẽ khi chúng con xoa dịu nỗi đau của
ai đó.
· Có người
đói, chúng con cho họ ăn,
· người khát
chúng con cho họ uống;
· người trần
truồng chúng
con cho họ
mặc,
· chúng con
chào
đón người lạ;
· đi thăm
người bị bệnh, đến gặp một tù nhân.
Hoàn toàn bất ngờ, chúng con nhận ra rằng chúng con đã trải qua một khoảnh khắc may mắn, có một cuộc gặp riêng với Chúa và đã đạt được điều tốt nhất của bản
thân; chúng con đã sở
hữu một vương quốc đã được chuẩn bị cho chúng con từ khi thế giới được tạo thành.
Lạy Chúa, và đây là phần của mỗi người chúng con khi không có lòng trắc ẩn,
· có thể thấy kẻ đói mà không bao giờ cho họ ăn,
· thấy người khát mà không bao giờ cho họ uống
gì,
· không bao giờ muốn
tiếp đón người lạ, mặc cho kẻ trần truồng,
· hoặc không bao giờ đến thăm người bệnh và những
người trong tù.
Đôi khi phần việc này của chúng con xem ra có ảnh hưởng, nhưng đó lại không phải là sự thật của chính chúng con; mà đó là sự
ác,
được định sẵn cho ngọn lửa vĩnh cửu dành cho
ác quỷ và các thiên thần của hắn.
Phêrô Phạm
Văn Trung chuyển ngữ và biên tập từ:
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2020-11-22 và https://www.catholicireland.net/sunday-homily/