(Suy niệm Tin mừng Luca (Lc 4, 21-30)
trích đọc vào Chúa nhật 4 thường niên C)
Ngày Sa-bát, Chúa Giê-su vào hội đường Na-da-rét,
đọc sách ngôn sứ I-sai-a và giải thích vắn tắt cho những người hiện diện. Ban đầu,
mọi người cảm phục những lời Ngài nói. Sau đó, khi Chúa Giê-su chuyển sang đề tài
khác, họ thay đổi thái độ, xôn xao phản đối, rồi đồng loạt đứng dậy, xông vào
túm lấy Chúa Giê-su, lôi ra khỏi hội đường, lại còn xô đẩy Ngài ra khỏi thành…
Thế mà vẫn chưa hả giận, họ còn lôi kéo Ngài
lên tận đỉnh núi, để xô Ngài xuống vực, cho Ngài nát thịt tan xương, để vĩnh
viễn loại trừ Ngài khỏi cuộc sống! Đúng là một cơn giận điên cuồng!
Vì đâu mà dân thành Na-da-rét lại đối xử
với Chúa Giê-su hung hăng và thô bạo như thế?
Vì Chúa Giê-su đề cập đến hai sự kiện sau
đây:
Thứ nhất: Vào thời ngôn sứ Ê-li-a, Ít-ra-en
bị hạn hán suốt ba năm sáu tháng, toàn dân lâm cảnh đói kém trầm trọng. Thế mà ngôn
sứ Ê-li-a không được Thiên Chúa sai đến cứu giúp các bà góa Ít-ra-en mà lại giúp
cho một bà góa ở Xa-rép-ta miền Xi-đôn là vùng ngoại bang.
Thứ hai: Vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu
gì người phong hủi trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được chữa lành,
mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri là vùng dân ngoại được vị ngôn sứ chữa lành
(Lc 25-27).
Chúa Giê-su nêu lên hai sự thật đáng buồn
nầy nhằm răn đe họ đừng xử tệ với các ngôn sứ như cha ông họ đã làm xưa kia. Thế
nhưng, vừa nghe xong, cơn giận của những người trong hội đường bốc lên ngùn ngụt
và họ đã xử sự với Chúa Giê-su cách hung bạo như thế.
Thuốc đắng dã tật
Người xưa thường nói: “Thuốc đắng dã tật,
sự thật mất lòng” để giúp ta hiểu rằng những lời góp ý sửa lỗi chân thật của người
khác dành cho ta cũng giống như liều thuốc đắng, tuy khó uống nhưng rất cần thiết
vì mang lại sự chữa lành.
Chúa Giê-su nêu lên hai sự thật trên đây
như một liều thuốc đắng cần thiết để chữa trị dân Ngài, nhưng họ thà mang bệnh
mãn đời chứ không chấp nhận thuốc đắng. Vì thế, họ quay lại tấn công Chúa
Giê-su là Người chữa trị cho mình.
Trong thực tế đời thường, chúng ta có sẵn
sàng “uống thuốc đắng” do người khác kê toa, tức là đón nhận những lời góp ý sửa
sai của người khác dành cho mình, để cải thiện cuộc sống, hay không?
Nếu không đủ khiêm tốn, người ta sẽ căm
hờn, giận dỗi… người nào góp ý sửa sai cho mình.
Tại sao?
Tính kiêu căng, tự cao tự đại là nguyên
nhân chính khiến người ta nổi giận với những ai chỉ lỗi cho mình. Thế là không
ai dám góp ý sửa sai cho những người như thế và như vậy, họ sẽ đeo bám lầm lỗi cho
đến lúc xuống mồ.
Nếu ngôi nhà chúng ta đang bị bén lửa từ
phía sau, bỗng có người phát hiện và báo cho ta biết để kịp thời chữa cháy, hẳn
chúng ta sẽ biết ơn người ấy và cấp tốc chữa cháy cho ngôi nhà.
Còn nếu trong hoàn cảnh đó, thay vì cám
ơn và lo chữa cháy, chúng ta quay ra căm giận, hành hung người báo cháy thì
thật là điên rồ, dại dột.
Thói hư tật xấu và những đam mê tội lỗi
cũng là những ngọn lửa âm thầm đốt cháy đời ta. Vậy nếu có ai đó báo cho chúng
ta biết lỗi của mình, tức là báo cho biết có “lửa” đang bén vào “căn-nhà-cuộc-đời”,
thì đừng phẫn nộ với người đó nhưng phải biết ơn và cấp tốc cứu đời mình khỏi “cháy”.
Lạy Chúa Giê-su,
Trên đời nầy chẳng có ai vô tội và thấy được
tội mình là điều rất khó. Vì thế, xin cho chúng con khiêm tốn lắng nghe người
khác chỉ lỗi cho mình và thực tâm hoán cải để cải thiện cuộc đời nên tốt đẹp
hơn. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Luca 4, 21-30
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội
đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21
Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa
nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý
đẹp thốt ra từ miệng Người.
23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi
câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe
nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem
nào! "24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn
sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi
trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá
ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà
nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27
Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước
Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ
Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29
Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người
lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa
họ mà đi.