(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (Lc 16, 19-31) trích đọc vào Chúa
nhật 26 thường niên)
Trích đoạn Tin mừng hôm nay cho thấy hai cảnh đời đối
nghịch nhau.
Ông nhà giàu, chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng
“mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.” Trong khi đó, ngay trước
cổng nhà ông, có anh La-da-rô cùng khốn, ghẻ lở đầy mình, thèm thuồng nhìn ông ăn
uống no say, khao khát được hưởng chút bánh vụn từ bàn ăn rớt xuống mà chẳng ai
cho, chỉ có mấy con chó đến liếm láp ghẻ chốc cho anh.
Thế rồi, cảnh đời nghiệt ngã nầy lại bị đảo ngược:
Người nghèo chết và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham, vui hưởng hạnh
phúc thiên đàng; Còn ông nhà giàu cũng chết và bị khổ hình trong hỏa ngục.
Người
giàu nầy đã phạm tội gì mà phải vào hỏa ngục? Xem ra, ông chẳng làm gì nên tội:
không trộm cắp, cướp giật của ai; cũng chẳng đánh đập hay chửi mắng La-da-rô…
Sở
dĩ ông bị luận phạt vì tội ích kỷ, không thương xót, giúp đỡ La-da-rô đang lâm
cảnh khốn cùng.
Quy
luật của sự sống là có nhận có trao. Ngừng nhận và ngừng trao thì phải chết.
Trước
hết, ta thử xem quy luật nầy được áp dụng trong phạm vi nhỏ là thân thể.
Để
duy trì sự sống cho thân thể, tất cả các cơ quan trong thân thể đều phải vận
hành theo quy luật nhận và trao.
Quả
tim đã nhận được máu liền bơm máu cho khắp châu thân, nhờ đó toàn thân được
sống và lớn mạnh. Nếu có ngày nào quả tim tỏ ra “ích kỷ”, không chuyển máu nuôi
toàn thân mà chỉ giữ lại cho riêng mình, thì đó là ngày tận cùng của nó và cũng
là ngày hấp hối của toàn thân.
Hai
lá phổi cũng thế. Phổi liên tục tiếp nhận dưỡng khí và liên tục trao ban. Ngày
nào phổi “tham lam”, cứ khư khư giữ lại số lượng dưỡng khí đã nhận được mà
không chịu phát ban, đó là ngày tận số.
Trên
bình diện rộng lớn hơn, mỗi cá nhân là một thành phần trong một thân thể lớn
lao là nhân loại. Vì thế, nếu mỗi chúng ta không trao ban chia sớt những gì
mình nhận được cho cộng đồng xã hội, thì số phận chúng ta sẽ như số phận của
“quả tim ích kỷ”, của “lá phổi tham lam” trên đây.
Có
nhận thì phải trao ban
Trong
cuộc đời nầy, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ do người khác cống hiến cho
mình từ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi… và rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác…
Ngoài ra lại còn được đón nhận vô vàn ân huệ Thiên Chúa tuôn ban trong suốt
cuộc đời… thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải cống hiến, phải trao ban cho
người khác. Có vay phải có trả, có nhận thì phải có trao. Người khác đã phục vụ
mình thì mình cũng phải biết phục vụ người khác.
Tuy
nhiên, không phải chờ đến khi trở thành tỷ phú hay trở nên giàu có như lão phú
hộ trên đây, ta mới tính đến chuyện chia sớt của cải mình cho người khác; nhưng
ngay hôm nay, chúng ta vẫn có bổn phận cống hiến cho người khác những ân huệ
Chúa ban, như dùng thời gian, công sức, tài năng Chúa ban để phục vụ những người
chung quanh, để góp công xây dựng xóm làng.
Lạy
Chúa Thánh Thần,
Xin
khai mở lòng trí để chúng con hiểu được sự thật lớn lao là mỗi người là một tế
bào trong thân thể lớn lao là nhân loại, là một chi thể trong Thân mình Chúa
Giê-su; Vì thế, mọi người đều liên đới mật thiết với nhau như những cơ quan
trong cùng một thân mình. Sự thật nầy sẽ giải thoát con người khỏi nếp sống ích
kỷ, vô cảm vô tâm, và sẽ thôi thúc mỗi người biết sống cho người khác, biết quan
tâm xây dựng phúc lợi cộng đồng. Amen.
Linh
mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Chúa nhật 26 thường niên (Lu-ca 16, 19-31)
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến
tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn
nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ
trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm
ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần
đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy
tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24
Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai
anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây
con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy
nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt
một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con
thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã
có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà
bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai
anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em
nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29
Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe
lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn
năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ
còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."