Chuyện mỗi tuần - chuyện về
các Thừa Sai MEP
Ở bài trước, chúng ta dừng lại ở việc Cha
Caillon đã cùng với Vị Giám Mục tân cử người Việt đầu tiên – Đức Cha
Giuse-Maria Trịnh-Như-Khuê – có cuộc thăm viếng Phương Tây và đã cùng nhau trở
lại Hà-nội vào cuối tháng 10 năm 1950…
Và – chúng ta biết là – khi bổ nhiệm một Vi
Giám-Mục Tông Tòa người Việt - Tòa Thánh
cũng đã có những chỉ thị khá rõ ràng : Đức Thánh Cha muốn rằng các thừa - sai vẫn
cứ ở lại Hà-nội và tiếp tục công việc của mình dưới sự điều hành của Đức Giám Mục
tân cử…Cho nên không có chuyện phải rút lui…Tuy nhiên quyết định này cũng làm nảy
sinh vài vấn đề mà cha Caillon – với tư
cách là Bề Trên miền – phải đối mặt…
Thứ nhất là chuyện tài sản vật chất của Hội
Truyền – Giáo…Tứ trước đến nay thì không có vấn đề tách biệt và – trên nguyên tắc
– tất cả đều thuộc Chủng-viện Thùa-sai Truyền-giáo…Thế nhưng trong tình huống
hiện tại…thì phải có sự tách chia rõ ràng…Chính cha Caillon đã rất khéo léo để
có thể đi đến những giải pháp hài hòa giữa Hội Thừa-sai Paris và Vị Giám - Mục
tân cử cũng như Hội - Đồng Cố - Vấn của ngài…Dĩ nhiên chúng ta không cần đi sâu
vào các chi tiết để làm gì, nhưng chắc chắn là có sự căng thẳng…Với bản tính
kiên trì của mình, cha Caillon đã có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện…Thứ hai
là chuyện liên quan đến vị thế của Hội Thừa-sai – nghĩa là những con người thừa-sai
của Hội nhưng trực thuộc vào Chi-hội Truyề-Giáo ở Hà-nội…Thế nhưng trong tình
hình mới này thì các ngài sẽ làm việc ở đâu và như thế nào ? Vấn đề là phải rõ
ràng trong lãnh vực này để tránh những khó khăn có thể sẽ có sau này…Và một ý
tưởng chợt đến trong đầu vị Bề Trên miền – cha Caillon: đấy là nên ấn định và giới hạn một khu vực nào đó để
các Linh - mục Thừa-sai ngoại quốc có thể làm việc đúng với căn tính của mình…Vấn
đề được đưa ra và được bàn luận rất nghiêm túc…Cuối cùng thì hai bên đã có thể
có được với nhau một hợp đồng rõ ràng về khu vực dành riêng này, đấy là phần đất
ít mở mang nhất của Giáo-phận Hà-nội…Khu vực náy là phần di sản nằm trong phần
trăm thuế rất rõ ràng và cha Caillon là vị phụ trách được ủy nhiệm để quản trị
khu vực này với mọi thẩm quyến, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm trước
Bản Quyền địa phương…Giải pháp này có thể được chấp nhận nhưng - tội nghiệp –
chiến tranh nổ ra và khắp nơi đều trong tình trạng bất ổn…Điều mà chúng ta muốn
nói đến là sau đó thì giải pháp – dù có bị giới hạn mặt này mặt khác – nhưng
cũng đến tay cha Caillon…và – với tất cả nỗ lực – ngài liên tục di chuyển hoặc
là để thăm viếng các Linh-mục thừa sai đồng chí hướng hay anh em Linh-mục người
Việt làm việc trong khu vực…
Cũng còn phải thêm rằng ngài là vị cố vấn tình
nguyện và có năng lực của Đức Cha Giuse-Maria Trịnh-Như-Khuê…Mỗi buổi sáng,
ngài dành thời gian để gặp Đức Cha, cùng người trao đổi các vấn đề ngài thấy cần…Đồng
thời cha Caillon cũng vẫn dành sự quan tâm lớn cho tất cả các vấn đề của Hội
Truyền Giáo địa phương…Bên cạnh đó là vai trò cố-vấn cho các Nữ tu Dòng kín và
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres…
Sau biến cố Điện Biên Phủ…là Hiệp Định Genève
ngày 21 tháng 7 năm 1954. Và Việt-nam bị phân chia thành hai miền : miền Bắc…cho
tới các vùng lân cận Quảng-Trị - tức phía bắc Huế - thuộc chính quyền Việt-minh…và
phần còn lại thuộc chính quyền miền Nam…Đoàn quân Cộng-sản tiến vào Hà-nội ngày
11 tháng 10 năm 1954…Với các thừa sai, chúng tôi đã quyết định sẽ để lại Hà-Nội
một nhóm anh em…và đương nhiên là cha Caillon ở trong nhóm ấy…Chúng tôi biết chắc
chắn rằng mình sẽ bị trục xuất, nhưng vẫn cứ quyết định ở lại…Người ta đã để
cho anh em chúng tôi làm viêc được khoảng gần năm năm…và sau đó là những lệnh
trục xuất được ban hành…Người ta yêu cầu cha Caillon ra đi vào cuối tháng 11
năm 1959…Ngài về Pháp ngày 9 tháng giêng năm 1960 bằng tàu biển…
Tháng 8 năm 1960, ngài tham dự Công-nghị của Hội
trong tư cách người Phụ Trách các Thừa-sai miền Bắc Việt-Nam…Công nghị xong,
ngài ngỏ ý muốn lên đường đi truyền giáo chứ không muốn ở lại…Qua thỉnh nguyện
thư của ngài và với sự chầp thuận của Đức Cha Piquet – Giám mục Tông tòa của
Giáo-phận Nha-trang – ngài được sai đi lần nữa ngày 20 tháng 9 năm 1960. Qua
Nha-trang và ngày 9 tháng tháng giêng năm 1961, ngài được bổ nhiệm Quản xứ
Phan-Thiết…Ngài làm việc ở đó cho đến tháng 7 năm 1968…Mọi sự đã đến thời điểm
của nó và rất là thích hợp vào lúc này…nên một Linh-mục người Việt được bổ nhiệm
Quản xứ Phan-Thiết thay ngài…
Vậy là ngài có thời gian để trở lại Pháp và
cũng có thể quan tâm một chút về bản thân mình…Càng ngày ngài càng cảm thấy khó
để bước đi…Sau khi mổ hai đầu gối thành công, ngài quay trở lại Nha-trang vào
tháng 8 năm 1970…và được bổ nhiệm Quản xứ Giáo xứ Hòa-Tân, gần Hộ-Diêm. Ngải
làm việc ở đó cho đến ngày 28 tháng 9 năm 1975 – thời điểm ngài bị trục xuất khỏi
Việt-nam lần thứ hai…Ngái trở lại Pháp ngày mùng 1 tháng 10 năm 1975…
Cuộc sống thừa sai của ngài tại Việt-nam vậy là
kết thúc, nhưng ngài vẫn cố để sống lợi ích bao lâu sức khỏe còn cho phép…Ngày
22 tháng 4 năm 1976, ngài được bổ nhiệm tuyên úy cho các nữ-tu Đa-minh ở
Amillis, không xa miền Coulommiers bao nhiêu…Đấy là một nhà nghỉ dành cho các vị
cao niên và trong tình trạng mỏi mệt…Sứ vụ nho nhỏ này rất thích hợp với ngài
lúc đó…Thỉnh thoảng có người đến thăm và đưa ngài về Paris dăm ba ngày…Lần kia
khi ngài đang ở Paris thì Bà Bề-Trên Tổng – Quyền Dòng Nữ-Tử Người Nghèo xin với
Hội Truyền Giáo một vị Linh-mục giúp các chị - không phải với tư cách một tuyên
úy – nhưng là một cha ở lại luôn trong Dòng như một Linh mục thành viên vậy…Lời
khẩn xin khá là lý thú và người ta nghĩ ngay đến cha Caillon…Vậy là ngài rời
Amillis để đến Tháp Thánh Giuse – Nhà Mẹ của các Nữ tu Người Nghèo – không xa
Rennes là bao…Nơi ấy cũng gần với gia đình ngài ở vùng Loire-Atlantique…Tuy
nhiên có một vài bất trắc khó xử nên ngài rời nơi ấy vào năm 1978…Ngài đến
Montbeton ngày 7 tháng 12 năm 1978…Ngài không có ý định ở lại Montbeton
lâu…Ngài muốn có một nơi làm việc khác – nho nhỏ thôi – nhưng vẫn có thể giúp
ích được…Tuy nhiên người muốn nhưng trời không muốn…nên tình trạng đôi chân của
ngài ngày càng tệ hơn…và vì thế ngài buộc phải ở lại Montbeton…
Trong ngôi nhà nghỉ dưỡng này, cha Caillon can
trường cưỡng lại tình trạng bệnh hoạn của mình…Ngài tự buộc mình phải đi bộ ra
công viên mỗi ngày dù là lê lết…với tất cả sự khó nhọc…Trong nhà, ngài cũng
tình nguyện để phục vụ người này người khác, chẳng hạn như đọc sách cho những anh
em mờ mắt…Sứ vụ của ngài thu gọn lại tối đa…Ngài chịu khó ngồi tòa giải tội cho
vài anh em cận kề bên mình khi được yêu cầu…Ngày trước, khi được bổ nhiệm làm
việc ở Nha-Trang, ngài vẫn giữ niềm ước mong được sống thừa-sai ở Hà-nội…Và vì
thế - trong tình hình hiện tại – ngài vẫn cố gắng giữ mối liên hệ với môi trường
truyền giáo ngày xưa của mình và – khi có thể - ngài hết sức giúp đỡ, chẳng hạn
thỉnh thoảng gửi cho họ một vài kiện hàng nho nhỏ hoặc dăm ba tháng bổng lễ…
Dù là phấn đấu với tất cả sức lực của mình
nhưng ngài thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc đi lại…Bên cạnh đó, con tim vốn
đã rất yếu ớt từ lâu nay lại cảm thấy có vấn đề…Để hổ trợ thêm cho con tim và
cũng làm ngài an lòng hơn, người ta cho đặt một máy trợ tim…Cho nên tất cả những
chuyện đó coi vậy thôi chứ không đến nỗi nào…Điều quan trọng là tuyến tiền liệt…và tình trạng khó khăn trong
việc tiểu tiện…Người ta bất lực, không thể phục hồi hoặc giúp cho công việc ấy
thuận lợi hơn được…Rất nhiều những thăm khám và thử nghiệm cách này cách khác,
nhưng không có gì khả quan…Cuối cùng thì các bác sĩ khuyên là nên đưa ngài trở
lại Montbeton để ngài có thể ra đi giữa những người anh em cùng chí hướng với
mình…Ngài đã an nghỉ vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1983…Tang lễ được cử
hành ngày 18 tháng 4…và gia đình ngài đã từ Loire-Atlantique đến tham dự khá
đông để cùng cầu nguyện cho ngài…Cha Gautier (Cố Báu) – người anh em cận lân với
cha Caillon khi cả hai còn ở Giáo Phận Nha-Trang – được vinh hạnh mời giảng lễ
cho ngài…
Cha Caillon an nghỉ ở nghĩa trang Montbeton, giữa
những anh em thừa sai đồng chí hướng và đã cùng nhau làm việc trước đây tại Hà-nội…Sau đó Hà-Nội được tin ngài qua đời,
Thánh Lễ tưởng niệm và cầu nguyện được cử hành tại Nhà Thờ Chính-Tòa Hà-Nội…
Cuộc đời của một vị Linh-mục thừa-sai là như thế…Thật
không dễ dàng chi để phác họa vóc dáng tinh thần của một con người…cho nên ở
đây, chúng ta chỉ cố gắng để ghi lại vài ba nét về con người Linh-mục thừa sai
Victor Caillon…
Cha Caillon luôn luôn là con người của bổn phận,
của trách nhiệm, một Linh mục nhiệt thành, khôn ngoan trong những sáng kiến của
mình, và – như Kinh Thánh dạy – ngài là một con người biết “ngồi xuống và ngồi
lại” để cầu nguyện, để suy nghĩ trước khi bắt tay hành động…Hơn nữa – tuy không
tỏ lộ ra bên ngoài – nhưng ngài là một con người hơi có chút nhát đảm…Xuôi theo
sự thúc bách của lòng nhiệt thành, ngài đôi khi hành động khá vội vàng…và vì thế
mà có thể có những những cách nhìn hay sự chú ý không thật sự dễ chịu…Không thể
nói được rằng ngài sống có vẻ thẩm quyền
quá, nhưng thực sự ngài là người biết cách để buộc người ta phải tôn trọng
mình, và cái cách ấy đôi khi có hơi cứng cỏi một chút…Tuy nhiên phải nói một
cách thẳng thắn và rõ ràng rằng không bao giờ ngài có những nhận xét quá lạnh
lùng…Ngài rất lưu tâm về mặt này…Chắc chắn là ngài đã cố tìm mọi cách để làm chủ
bản thân, nhưng dĩ nhiên là một đôi khi cũng có những lúc không thực sự kết quả…
Trong thời gian khoảng một năm ngài điều hành
Chi hội Truyền Giáo ở Hà-Nội một cách khôn ngoan và tinh tế…Rồi sau đó – từ năm
1950 – ngài là một trong những cố vấn của Đức Giám Mục Giuse-Maria…Chắc chắn là
việc ngài ra đi cũng để lại một khoảng
trống lớn và một não trạng sâu lắng cho Vị Giám Mục cũng như các Linh-mục Việt-nam
vẫn kính mến ngài…
Mọi hành động cũng như toàn bộ hành trình trong
đời mình, cha Caillon đều thể hiện dựa trên nến tảng vững chãi của sự thường
xuyên cầu nguyện và cầu nguyện sâu lắng…
Những phẩm chất nơi ngài giúp ngài thực hiện tốt
những gì ơn gọi Linh-mục và Thừa-sai đòi phải có, đồng thời cũng là một con người
của mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn quan trọng trong đời sống cá nhân cũng như
qua các chuyển biến của thời cuộc : tất cả chỉ là vì lợi ích của mọi người – và
là những người của Hà-Nội thân thương…
Trong bàn ăn trưa Nhà Hưu Dưỡng Linh-Mục
Tân-Tài, người viết có chia sẻ với anh em đôi chi tiết về cha Caillon và một
người anh em đã nhắc đến tên Việt của cha Caillon : Cố Năng…Không biết “Cố Năng”
có phải là để tôn vinh những khả năng, sự năng nỗ nhằm trân trọng những phẩm chất
của con người Linh-Mục và Thừa-Sai dành tất cả cho Việt-Nam – đặc biệt cho Hà-Nội không…
Lm Giuse Ngô-Mạnh-Điệp chuyển dịch