Tín điều Đức
Maria hồn xác lên trời được Đức Piô XII long trọng tuyên tín trên ngai toà
Phêrô. Không phải đợi đến nửa thế kỷ XX Mẹ Hội Thánh mới tin nhận điều này
nhưng nó đã được sống, và tin nhận đã từ lâu tuy chưa trở thành tín điều buộc
phải tin cách chính thức cho toàn thể Hội Thánh. Mẹ được Chúa ân thưởng về trời
cả hồn lẫn xác. Cái vấn nạn là ở chữ “xác”. Nếu tuyên bố rằng linh hồn Mẹ lên
thiên đàng thì đâu có vấn đề và cũng chẳng ai bàn luận làm gì. Ở đây tín điều
lại bao hàm cả cái “thân xác” của Mẹ. Thân xác nhân loại chúng ta đã từng một
thời gian rất dài bị hẩm hiu số phận dưới cái nhìn của nhị nguyên thuyết. Nói
đến xác thịt là như nói đến cái gì đó xấu xa phải chê, phải ghét.
Nghe đến hai chữ xác thịt là ta dễ liên tưởng đến xu hướng “hạ đẳng” luôn kéo
ta đi xuống. Một ai đó khi được nhắc nhớ về lỗi lầm đã vấp phạm thì thường dễ
biện minh: “Tính xác thịt mà”. Vậy ta phải nhìn thân xác như thế nào đây?
Con người là
hữu thể xác hồn duy nhất. Tôi là hồn xác này. Xác hồn liên kết mật thiết không
thể tách biệt mặc dù có thể phân biệt. Bất cứ hành vi nào của ta xét như là
hành vi nhân linh đều có sự tham gia của hồn lẫn xác. Lập công thì cũng cả xác
lẫn hồn và phạm tội cũng cả hồn lẫn xác.
Thân xác là
cánh cửa giúp con người giao tiếp với giới tự nhiên, với tha nhân và với cả
Thiên Chúa. Để thực thi công trình cứu độ, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm. Khi đi
rao giảng Tin mừng, Người sử dụng thân xác mình để giáng phúc thi ân cho kẻ què
đi được, người câm nói được, người mù được thấy, kẻ chết sống lại…. Và đỉnh cao
của tình yêu mà Đức Kitô tỏ bày cho nhân loại là trao ban chính Máu Thịt của
Người. Một thân xác trần trụi, chẳng còn hình tượng người ta nữa trên thập giá
với Trái Tim bị đâm thâu là dấu chỉ tình yêu đến cùng của Đấng Cứu Độ. Và để
tiếp tục hiện tại hóa hồng ân cứu độ theo dòng thời gian Chúa Kitô đã thiết lập
bí tích Thánh Thể để nhân loại được hiệp thông với chính Máu Thịt của Người.
Tôn vinh Mẹ
Maria qua mầu nhiệm Mẹ được Chúa ân thưởng về trời cả hồn lẫn xác, chúng ta
không chỉ nói lên niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, không chỉ nói lên tính
quy luật của tình yêu là sự trọn vẹn mà còn khẳng định phẩm giá của thân xác do
Thiên Chúa tạo dựng. Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Đặc biệt là cái
thân xác con người, một “sản phẩm” mà Thiên Chúa xem ra phải tốn công mất sức
nhiều như hình ảnh sách Sáng Thế mô tả: Thiên Chúa phải dùng tay để nặn và thổi
hơi vào trong khi mọi thứ thì người chỉ phán một lời.
Tín điều Mẹ lên
trời cả hồn lẫn xác mời gọi ta xác tín: Mẹ Maria đã cộng tác vào ơn cứu độ và
đón nhận ơn cứu độ bằng cả xác hồn thì việc mẹ được ân thưởng cả xác hồn là
điều tất yếu.
Tình yêu đòi
hỏi sự trọn vẹn và hài hoà cả xác lẫn hồn: Vị Cha chung của Hội Thánh, Đức
Bênêđictô XVI nhận định trong thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu: “Tình yêu giữa
người nam và người nữ, trong đó hồn xác kết hợp bất khả phân ly mở ra cho con
người một lời hứa hạnh phúc dường như không cưỡng lại được có lẽ là kiểu mẫu
của tình yêu; bên cạnh tình yêu này thoạt nhìn một hình thức khác của tình yêu
(phụ nữ, mẫu tử, bằng hữu ,…) như mờ nhạt đi” (số 2).
Chính vì thế
khi yêu là yêu cả con người trọn vẹn. Xin đừng quá chú trọng việc cứu rỗi linh
hồn mà chểnh mảng các nghĩa cử yêu thương cả về phần xác. Thánh Giacôbê Tông Đồ
trách cứ những người chỉ biết chúc lành cho người nghèo mà không giúp họ chút
gì cả về vật chất để lo cho thân xác họ. “Giả như có người anh em hay chị em
không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày mà anh em lại nói với họ: Hãy
đi bình an… nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có
ích lợi gì?”(Gc 2,15-16).
Ngược lại xin
cũng chớ đề cao quá mức những chăm sóc về phần xác kiểu luận lý: “Có thực mới
vực được đạo”. Trong việc thờ phượng, yêu mến Chúa cũng tương tự. Hãy cẩn trọng
với những lối biện minh cực đoan, một chiều như “đạo tại tâm”, hoặc trích lời
Chúa Giêsu cách có dụng ý thiếu ngay thẳng là “thờ phượng Chúa trong tinh thần
và chân lý”. Để tham dự các cử hành Phụng vụ, lãnh nhận các Bí tích, Mẹ Hội
Thánh nhắc nhớ chúng ta một trong các điều kiện bình thường đó là sự
hiện diện bằng thân xác. Không thể xưng tội qua điện thoại hay tham dự Thánh lễ
Chúa Nhật qua vô tuyến truyền hình cách thành sự.
Cần phải loại
bỏ cái nhìn phiến diện và tiêu cực về thân xác. Làm sao có thể tồn tại thái độ
chê ghét thân xác, các thực hành đạo đức làm tổn hại sức khoẻ… trong khi chúng
ta vẫn tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ta sẽ sống lại?” Phải biết tôn trọng
vai trò, vị thế của thân xác. Chúng ta vốn quen với câu ngạn ngữ la tinh: “Một
tinh thần tráng kiện trong một thân xác khỏe mạnh”. Hãy biết tận dụng những thế
mạnh, những ưu điểm của thân xác chúng ta để yêu thương và phục vụ tha nhân
thiết thực và hiệu quả hơn. Hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi chính thân xác chúng
ta. Hãy dùng chính thân xác cùng với các khả năng của nó để làm sáng danh Chúa.
Biết tận dụng mọi tiến bộ khoa học để có được một thân xác khoẻ, đẹp, duyên
dáng ở mức độ có thể, quả là điều nên làm và đáng làm, dĩ nhiên là với một linh
hồn trong sáng, thánh thiện, trong nó.
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.