XIN CHÚA THĂM NOM VƯỜN NHO CŨ
Qua Lời Tổng
Nguyện của Chúa Nhật XXVII Thường Niên , Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng
ta ý thức rằng: Những ơn lành Chúa ban thật cao cả, vượt quá mọi công trạng và
ước muốn của chúng ta. Ấy thế mà, chúng ta lại phạm tội, phản nghịch cùng Chúa,
để rồi, đánh mất những ân huệ cao quý Chúa ban, vì thế, chúng ta hãy xin Chúa
thứ tha những lầm lỗi và ban lại cho chúng ta những ơn cao trọng, mà chúng ta
chẳng dám mơ tưởng tới bao giờ.
Mọi người
đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23), cho nên, trong bài đọc một của
giờ Kinh Sách, thánh Phaolô đã nói với ông Timôthê rằng: Đức Kitô Giêsu đã đến
thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được
thương xót, là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người
nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để
được sống muôn đời...
Bài đọc một
và Thánh Vịnh 79 của bài Đáp Ca hôm nay cho thấy: Ítraen chính là vườn nho của
Thiên Chúa: Gốc nho này, Chúa bứng từ Aicập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng.
Thiên Chúa những mong nó sinh trái tốt, nhưng, nó lại sinh nho dại.
Cho nên, vườn nho bị tan hoang, bị giày xéo, trở thành mảnh đất hoang, gai
góc mọc um tùm. Đứng trước cảnh tang thương này, vịnh gia đã cầu xin: Lạy
Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, xin phục hồi
chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Ơn cứu độ
Chúa đã hứa ban, không bao giờ Người rút lại, cho dẫu, chúng ta có bội phản bất
trung, bằng chứng là, Người luôn gửi các ngôn sứ, các Tông Đồ và các mục tử đến,
để nhắc nhở, và dạy dỗ cho những người tội lỗi: biết quay về nẻo chính đường
ngay. Các mục tử là những người mà Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế
gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, như
câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay.
Các mục tử
là những người nhắc nhở và dạy dỗ Dân Chúa, cho nên, trong bài đọc hai của giờ
Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả đã khiển trách nặng nề các mục tử sợ không dám
sửa lỗi, không mở mắt cho những người có tội nhìn thấy điều gian ác của họ, bởi
vì, bổn phận của các mục tử là: Lạy Chúa, đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người
tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Bài đọc hai của Thánh Lễ cho thấy:
thánh Phaolô quả thực là một mục tử chân chính, khi ngài đã mạnh dạn nói cho các
tín hữu Philipphê biết: Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở giữa họ, nếu họ
đem ra thực hành những gì thánh nhân khuyên bảo: những gì là chân thật, cao
quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến, đem lại danh thơm
tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen.
Trong bài
Tin Mừng, Đức Giêsu đã cảnh báo cho các thượng tế và kỳ mục trong dân biết rằng:
Nếu họ không sinh lợi cho vườn nho của Thiên Chúa, thì: Nước Thiên Chúa, Người
sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh
hoa lợi.
Ítraen là
vườn nho của Thiên Chúa, Hội Thánh là vườn nho của Thiên Chúa, mỗi người trong
chúng ta cũng chính là vườn nho của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương,
chăm sóc, giữ gìn; bổn phận của chúng ta là: sinh lợi cho vườn nho của Chúa. Chúa
ban cho chúng ta vườn nho, tức ơn cứu độ của Chúa, một ân huệ hoàn toàn nhưng
không, vượt quá mọi công trạng và ước muốn của chúng ta. Chúa mới là chủ vườn,
còn chúng ta chỉ là tá điền cộng tác với Chúa để chăm sóc vườn nho. Không ở
đúng vị trí của mình, không ý thức được chỗ đứng của mình trong công trình cứu
độ của Chúa, chúng ta sẽ tự đánh mất mình, bị loại ra khỏi vườn nho. Chúng ta
được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa: nếu ví Thiên Chúa như một người đang
soi gương, thì chúng ta chỉ là hình ảnh trong gương mà thôi, ấy thế mà, chúng
ta lại muốn tiếm quyền, thủ tiêu người đang soi gương, thì hình ảnh trong gương
làm sao có thể tồn tại được? Ước gì chúng ta biết ngoan ngùy, luôn trung thành
sinh lợi cho vườn nho của Chúa, nếu lỡ, có lầm đường lạc lối, thì biết mau mắn
quay về xin Chúa thứ tha, để được nhận lại những ân huệ cao trọng mà chúng ta chẳng
dám mơ ước đến bao giờ.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|