(Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (25, 1-13) Chúa nhật 32 thường niên năm A)
Được mời làm phù dâu là một vinh dự lớn đối với các cô gái đương xuân. Đây
là một cơ hội tốt để giao lưu, gặp gỡ, làm quen với nhiều người bạn khác cùng
trang lứa… Và biết đâu, nhân dịp nầy, các cô có thể tìm thấy bạn trai ý hợp tâm
đầu rồi sau đó kết ước chuyện trăm năm thì còn gì hạnh phúc bằng!
Vì thế, ngay khi được mời làm phù dâu, các cô nô nức sửa soạn cho ngày quan
trọng nầy thật chu đáo. Phải trang điểm chi li từ lọn tóc trên đầu cho đến cái
móng chân!
Thế rồi, thời điểm chờ đợi đã đến. Các cô tung tăng hớn hở cùng nhau tiến
về nhà cô dâu để chuẩn bị nghênh đón chàng rể và để gặp gỡ những người bạn
trong mơ.
Thế nhưng, điều
đáng tiếc là vì mải lo sửa soạn áo xống, lo trang điểm bên ngoài thật tươm tất
chu đáo thì năm trong số mười cô phù dâu xinh đẹp lại quên mất điều quan trọng
nhất là chêm thêm dầu vào đèn của mình.
Thế rồi, khi chàng rể đến bất thần giữa đêm đen, các cô chỗi dậy sửa soạn
đèn đóm, không ngờ đèn đã cạn dầu từ lúc nào không hay, mà vì không có đèn sáng
trên tay, các cô không được vào phòng tiệc cưới.
Các cô giận tức giận cành hông khi nhìn 5 cô bạn phù dâu có đèn sáng trên
tay được mời vào phòng tiệc cưới, được tung tăng bên cạnh cô dâu chú rễ, được tươi
cười ca hát với các vị khách mời, được làm quen, kết bạn với những chàng phù rễ
hào hoa … còn mình thì bị đuổi ra ngoài đêm tối, lầm lũi lê gót về nhà trong buồn
tủi và cô đơn.
Như thế, mang đèn mà chẳng mang dầu theo là hành động dại khờ không thể chấp
nhận được.
Khi ta không có dầu
Xét lại hoàn cảnh mình, chúng
ta cũng là những phù dâu, phù rể đang chờ đợi chàng Rể khác là Chúa Giê-su sẽ đến
bất cứ lúc nào.
Chúa Giê-su sẽ đến vào giờ
không hẹn trước. Vậy chúng ta đừng mải mê đầu tư tất cả cho thân xác mà không
mảy may đầu tư cho đời sống mai sau. Cần phải có dầu đầy bình ngay hôm nay, để
rồi khỏi hối tiếc như năm cô phù dâu khờ dại.
Chỉ có dầu yêu thương mới có
thể làm cho đèn của chúng ta sáng lên, nhờ đó mới được đón nhận vào phòng tiệc đời
đời.
Dựa vào lời dạy của Chúa
Giê-su trong dụ ngôn “Phán xét cuối cùng”, ta biết rằng:
Nếu đèn của ta có đầy dầu yêu
thương, thì trong giờ Chúa đến, Ngài sẽ nói với ta: “Nào! con là người được Cha
Ta chúc phúc, mời con vào hưởng hạnh phúc đời đời với Ta, vì con đã yêu thương
chăm sóc phục vụ những người bất hạnh quanh con…”
Và nếu đèn của chúng ta thiếu
dầu yêu thương, Chúa Giê-su sẽ nói với ta rằng: “Quân bị nguyền rủa kia! Hãy đi
khuất mắt ta mà vào trong hỏa ngục, vì đã không tỏ lòng yêu thương phục vụ những
người bất hạnh quanh mình…” (xem Mt 25, 31-46).
Như thế, có đầy dầu yêu
thương sẽ mang lại dư đầy ơn phúc, còn thiếu dầu yêu thương sẽ đem lại hậu quả bi
đát khôn lường!
Lạy Chúa Giê-su,
Thật là dại khờ khi mang đèn
mà chẳng mang dầu theo. Và thật điên rồ khi không tích lũy nhiều dầu yêu thương
cho đèn tâm hồn được cháy sáng.
Xin cho chúng con hôm nay
biết đổ đầy dầu yêu thương vào đèn của mình bằng cách siêng năng làm việc
thiện, chăm lo phục vụ những người thiếu thốn… Chính những thứ dầu nầy mới làm
cho tâm hồn chúng con trở nên đèn sáng. Nhờ đó, bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng
con cũng được mời vào dự tiệc vui muôn đời. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mat-thêu 25,1-13
1 "Nước Trời giống như chuyện mười
trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại
và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu
theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5
Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có
tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất
cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói
với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng
em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng
em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10
Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo
chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy
trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi
với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không
biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em
không biết ngày nào, giờ nào.