(Lc 7,11-17)
Tớ mới Dâng Thánh Lễ An Táng và tiễn đưa Bạn nhỏ Thiếu
Nhi đến Chung Cư Đất Thánh, Em Đaminh N.V.T, 14 tuổi. Người Bạn nhỏ chết
đuối ở hồ nào đó, khu vực Nam Cát Tiên…
Bất ngờ…
Có nhiều người tham dự Thánh Lễ và tiễn đưa Em đến nơi An
nghỉ cuối cùng, độ tuổi 'choai choai' như Em (có lẽ Bạn học cùng lớp, cùng
trường).
Đầu Lễ tớ có ý nói: Thật ý nghĩa, Em Đaminh
được Chúa gọi vào Mùa Chay Thánh trong Năm Thánh Giáo xứ. Sự ra đi lúc tuổi
đang sung sức, vui chơi khỏe mạnh càng cho người lớn, cách riêng Cha Mẹ- Gia
đình trải nghiệm sống động phận người mong manh, cần kíp Ăn năn Sám Hối và Tin
vào Tin Mừng…
Mạn
phép xin Chia sẻ bài Giảng Thánh Lễ An Táng Bạn nhỏ:
Người
Bạn nhỏ Thiếu nhi Đaminh N.V.T ra đi đột ngột, bất ngờ… Hôm trước cùng nhóm bạn
bè đi tắm
hồ ở Nam Cát Tiên, Em hụt chân chết đuối, đang
tuổi teen sung sức, mạnh khỏe, vui chơi, đầy hy vọng…
Sự
ra đi bất ngờ như Em Đaminh có lẽ càng tăng thêm nỗi đau mất mát cho người ruột
thân, cách riêng Cha Mẹ- Tang gia.
Thực
ra cái chết bao giờ cũng là điều bất ngờ. Dù có trường thọ 100 tuổi, trên trăm
tuổi thì trực diện tử thần vẫn là bất ngờ, luôn bất ngờ, bởi ta không biết giờ nào
ta gặp tử thần…. Và bỗng thấy cuộc
đời đúng thực mong manh, nay còn mai mất.
Nói bất ngờ, bởi tử thần đến đâu nại tuổi tác, sức khỏe,
giàu nghèo, địa vi sang hèn…
Nói
bất ngờ, nhưng có thật bất ngờ ?
Nếu xét kỹ thực ra cũng chẳng có gì bất ngờ.
Trên
đời này có một Chân lý – Sự thật chắc chắn nhất, tất cả chúng ta đều biết: mọi
người đều chết; và khi nào chết, chết ở đâu luôn là ẩn sổ…
Chẳng bất
ngờ bởi chính Chúa Giêsu đã từng cảnh giác, kêu gọi ta sống Tỉnh Thức- Cầu
nguyện luôn, vì… nói như Chúa Giêsu: Giờ Chúa đến lúc nào ta không biết… Do đó Chúa Giêsu khuyến cáo: Được lời lãi cả thế
gian mà mất Linh Hồn thì được ích gì…
Nếu
biết trước Chân lý chết chắc chắn nhất, lại được cảnh cáo, lại luôn thường trực
tiễn biệt… thì nói bất ngờ xem ra cũng không ổn (!)
Vậy
thì sống sao để Tử thần...bó tay dẫu có bất ngờ chẳng còn bất ngờ nữa ?
Nếu
sống theo Lời Chúa sống cuộc đời Tỉnh thức- Cầu nguyện, luôn sống trong tương
quan với Chúa- sống trong ơn nghĩa Chúa, sống ngay lành- yêu thương, tức
không có tội trọng thì tử thần đến lúc nào- bất ngờ thế nào cũng chẳng làm ta
lo lắng- hốt
hoảng- sợ
hãi… Nếu không muốn nói điều trái lại: rất vui khi Giờ của Chúa đến. Chính Chúa
Giêsu khi nói về Ngày Quang Lâm mời gọi ta hãy vui
mừng, ngẩng cao đầu vì Giờ Cứu độ đã đến.
Thánh
Phaolô quả quyết: Sống là Đức Giêsu Kitô thì chết là mối phúc.
Gặp
mối phúc mà lại Phúc Thật, phúc không còn mất nữa... thì sao có buồn khổ, đau
thương được… Nếu có buồn đau bởi chia ly, thì buồn đau ấy chỉ tương đối tạm thời và trong Chúa vẫn luôn chan chứa hy vọng,
có an vui.
Một
đôi vợ chồng trẻ ở Biên Hòa, mất đứa con ‘cầu tự’ khoản 7-8 tuổi gì đó… vì bất
trắc của cơ quan giao thông (hố cống thoát nước không đặt thanh đan tránh rác…
Mẹ chở bé, đúng vào vũng trũng, điểm nước xoáy, té xe Em văng xuống và lọt vào
lỗ cống…)… Nỗi đau ngất trời, than trách nhà cầm quyền vô trách nhiệm, than Ông
Trời nhưng họ không mất hy vọng, vẫn trong Tín Thác- Cầu nguyện… Sau độ thời
gian 5-6 năm mới nhận thấy cuộc sống tốt hơn nhờ con được Chúa sớm gọi về. Sau
khi Chúa lấy người con cưng, Chúa ban nhiều phúc lộc khác cho gia đình, kể cả
thêm vài đứa con ‘cầu tự ' nữa...
Nhưng
đấy là niềm hy vọng tương lai, dẫu có chắc chắn trong Ơn nghĩa Chúa... còn
trước mặt, khi nỗi mất mát còn đang trực diện thì không thể không đau khổ;
không thể không có nước mắt… Chính Chúa Giêsu trong thân phận là Người như ta
cũng thổn thức, cũng khóc khi trực diện người Bạn thân yêu mất; cụ thể sống
động Bài Tin Mừng vừa Công bố nói về một đám tang lá vàng còn đó mà lá xanh- lá
còn non đã rụng về cội... Có lẽ, lúc này người
thân, nhất là cha mẹ của Bạn nhỏ Thiếu nhi Đaminh phần nào cảm nếm nỗi đau, nỗi
mất mát quá lớn của Mẹ góa thành Na-in mà trình thuật Tin Mừng vừa nghe.
Nói ‘phần nào’ bởi mỗi người mỗi cảnh. Bà góa thành Na-in
chỉ có đứa con duy nhất, niềm hy vọng duy nhất, điểm tựa gia đình duy nhất… ấy
mà đứa con duy nhất ấy, chết trẻ, rất trẻ, cũng độ tuổi thiếu nhi hay niên
thiếu. Nỗi đau ngất trời ấy biểu lộ qua tiếng khóc than, biết đâu
bà còn chết ngất bao lần …
Chứng kiến trước cảnh đau thương ấy, Chúa Giêsu có
phản ứng gì?
Tin
Mừng nói rõ, Chúa Giêsu xúc động mạnh mẽ đến độ chạnh Lòng
Thương. Và Trái tim Chúa thúc đẩy Ngài cần làm gì cụ thể để làm vơi đi nỗi đau
thương của người Mẹ góa. Người trấn an người Mẹ đang khốn khổ: ‘Bà đừng khóc
nữa !’, sau đó Người làm phép lạ cho cậu bé sống lại và trao cho người Mẹ.
Như
thế Lòng thương xót của Chúa luôn quan tâm, bao phủ cuộc đời ta, rất cụ thể, nhất là khi ta đau khổ- gian nan thử thách.
Hẳn
nhiên ta không xin Chúa cho Bạn nhỏ Đaminh sống lại theo thể xác, vì có sống
lại rồi cũng có lúc chết thôi. Ta cũng chẳng mong lại tiếp trực diện lần thứ
hai nỗi đau tận cùng trong một người khi họ đến lúc ra đi. Điều chúng ta xin và
tin chắc chắc, cho Linh hồn Đaminh sớm sống lại trên Nước Trời.
Đức Kitô chết và Phục sinh, đã chiến thắng sự chết, Người
mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới, niềm hy vọng lớn hơn gấp bội cái mất mát
do sự chết đem lại. Sự chết khởi đầu cho một sự sống mới, sự sống trường sinh
trong Nước trời. Những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cũng sẽ được sống như
Người. Do đó, nước mắt đau khổ của ta dù có ngất trời thế nào luôn chan chứa
niềm hy vọng.
Ta
biết, Trẻ Em là đối tượng rất được Chúa Giêsu yêu quý, thậm chí còn lấy Trẻ Em
như tấm gương sống để Người Lớn noi theo nếu muốn vào Nước Trời. Và Người cũng
rất giận dữ nếu người lớn làm gương xấu gây cớ vấp phạm- làm tổn hại đến
Trẻ Em… Loại người đó, Người nghiêm khắc: Cột cối đá vào cổ ném xuống biển.
Một gia đình mà cha mẹ thiếu yêu thương, thiếu trách nhiệm
hay cãi vã, đánh nhau, chia tay nhau… Chứng tỏ chả chẳng tôn trọng quyền Trẻ Em
đang rất cần được sống trong môi trường an toàn, trong sạch- thánh thiện- yêu
thương… giúp phát triển nhân cách. Mà Trẻ Em ở đây chính là con cái của chính
mình… Môi trường xấu như thế, ở góc độ nào đó ta đang giết hại Trẻ Em về mặt
tinh thần, về tương lai tươi sáng của chúng, nguy hiểm cả mặt Linh hồn.
Sự ra đi Bạn nhỏ Thiếu nhi lại là lời cảnh cáo, thức
tỉnh trước lỗ hổng rất lớn về việc tôn trọng- yêu quý Trẻ Em. Xã hội cho thấy
quyền Trẻ Em đang bị xâm phạm trên diện rộng, mức cảnh cáo SOS… Trẻ Em đang
thiếu môi trường lành mạnh- ngay thật để sống… để Tuổi Thơ tươi đẹp Trẻ Em được
phát triển bình thường… Lẽ nào môi trường sống cuối cùng nơi quyền Trẻ Em cần
được tôn trọng, có thể nói quan trọng và nền tảng nhất là môi trường Gia đình
lại cũng bị chính cha mẹ mình đánh mất ?
Tôi
tin Người Bạn nhỏ sẽ rất vui, khi thấy sự ra đi của mình có ý nghĩa, có giá trị
vì giúp cho người còn sống, là người lớn, là bậc Cha Mẹ
biết thức tỉnh, biết sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, gắn kết thủy chung hơn…
Nói theo tinh thần Mùa Chay Thánh: Sám Hối và Tin vào Tin Mừng.
Và
trong niểm tin tưởng Chúa Giêsu rất yêu quý Trẻ Em, xin Chúa Giêsu đến và đưa
Bạn nhỏ Đaminh về chung hưởng phần gia nghiệp
với Ngài
trên Thiên Quốc.
Lm. Đaminh Hương
Quất