(Ga 10:27-30)
Sau khi thoát khỏi chiến tranh lạnh kéo dài hàng bao thập niên, nhân loại tưởng sẽ bước vào một thế kỷ mới đầy hạnh phúc. Nhưng rõ ràng thế giới không bao giờ hòa bình. Cuộc xung đột ý thức hệ chưa chấm dứt, thì cuộc đối đầu về tôn giáo diễn ra ác liệt. Tình hình thế giới hôm nay khó tìm một giải đáp. Con người tự hào về sự hiểu biết quá nhiều và một chiều về tôn giáo của mình. Niềm tin quá mạnh đến độ cuồng tín đã đẩy cả xã hội và con người vào lò lửa chiến tranh như tại Trung Ðông hiện nay.
Ðang khác, nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng về gia đình, xã hội, luân lý, đạo đức v.v. Con người đang mất hướng chỉ vì quá chú tâm vào những phương tiện sống hơn là chính sự sống. Nguyên do vì càng ngày con người càng ít biết về tôn giáo, nguồn cung cấp lẽ sống. Theo thống kê, ngay tại nước nổi tiếng Công giáo một thời như Ái Nhĩ Lan, có tới 95 phần trăm người lớn không hề biết về Ðiều Răn Thứ Nhất trong Mười Ðiều Răn.[1] Kiến thức một chiều hay không có kiến thức về tôn giáo đều dẫn nhân loại đến chỗ chết. Nhiều người như bị lạc hướng hay bị xé rách giữa những giằng co của bao chủ thuyết và niềm tin.
“Em biết tin ai bây giờ ?”
Giữa cảnh hoang mang đó, Ðức Giêsu lên tiếng mạnh mẽ : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10:11) Thực tế, Chúa có xứng đáng với danh hiệu đó không ? Người có đủ khả năng dẫn con người ra khỏi vòng luẩn quẩn của kiếp người không ?
Ngoài Ðức Kitô, con người không thể kiếm được con đường cứu thoát nào khác. Thực vậy, muốn đạt đến ơn cứu độ, con người cần phải biết Thiên Chúa và Thánh ý Người như đã mạc khải trong thánh sử. Bởi đấy, trước hết, Chúa Giêsu phải bày tỏ cụ thể thánh ý Thiên Chúa, tức những huấn chỉ và lời hứa, cho con người (x. Ga 17:3; Dt 1:1-5). Chỉ mình Người mới có thể biết và làm cho người khác biết thánh ý huyền nhiệm của Thiên Chúa Cha vĩnh hằng (x. Mt 1:27). Ðức Kitô đầy quyền năng trong lời giảng dạy. Người cho nhân loại biết muốn được cứu rỗi, cần phải tin và nhận biết Người là Ngôi Lời Thiên Chúa.
Ngôi Lời đến trần gian để rao giảng Nước Thiên Chúa và kêu gọi mọi người sám hối. Không sám hối, không thể nhận biết Người là vua. Người sinh xuống trần gian để đem sức mạnh sự thật giải thoát nhân loại (x. Ga 18:37). Như thế, Người xứng đáng là một Mục Tử đầy uy quyền, khôn ngoan và quả cảm. Bởi thế, trước cuộc đời đầy thách đố và hiểm nguy, Người không tìm an nhàn thư thái hay yên ổn cho bản thân. Người cũng không hy sinh đoàn chiên để đạt mục tiêu riêng. Trái lại, Người sẵn sàng liều mạng để cứu sống đoàn chiên. Người không thể ngồi yên khoanh tay nhìn sói dữ cắn xé đoàn chiên. Sự hy sinh bất vụ lợi đó là tiêu chuẩn đánh giá người mục tử đích thực. Người không thể sống theo nước đôi. Vừa muốn danh dự và uy quyền của một mục tử vừa muốn toàn mạng, chứ không phải đối đầu với đàn sói, làm sao có thể có một thứ mục tử dễ dàng đến thế ! Không ! Người dứt khoát đem tất cả sức mạnh bảo vệ đoàn chiên, dù phải trả bất cứ giá nào ! Chính vì thế, Người trở thành trung tâm thu hút và sức mạnh quy tụ đoàn chiên. Tình yêu đã khiến Người hy sinh tất cả cho hạnh phúc và sự sống đoàn chiên.
Sở dĩ dám hy sinh tất cả cho đoàn chiên, vì Người ý thức rất rõ về trọng trách Chúa Cha giao phó đoàn chiên cho mình. Nếu con người chẳng có một giá trị nào, tại sao Chúa Cha lại giao phó cho Chúa Con ? Tại sao Chúa Con lại đón nhận như một tặng phẩm quý giá hay như một bửu bối ? Người hiểu biết rất rõ về giá trị của từng con chiên và của cả đoàn chiên : “Tôi biết chúng.” (Ga 10:27)
Sự hiểu biết đó không phải là một kiến thức khô cứng hay một lý thuyết vô hồn. Trái lại, đó là sự hiểu biết toàn vẹn bao hàm tình yêu và đưa đến sự hy sinh hoàn toàn.
Chỉ có Mục Tử như thế mới làm cho đoàn chiên cảm phục và quây quần chung quanh để lắng nghe và đi theo (x. Ga 10:27) mà thôi. Không sống chết với đoàn chiên, dĩ nhiên không thể được mến chuộng đến như thế. Mục tử không biết hy sinh đến quên mình, đoàn chiên không thể gắn bó. Bởi đấy, khi không can đảm bảo vệ đoàn chiên, mục tử sẽ mở đường cho chó sói cắn xé và phân tán đoàn chiên. Vị Mục Tử tối cao luôn đi sát đoàn chiên để hướng dẫn và chỉ bảo đoàn chiên giữa những ồn ào và nanh vuốt của bầy sói. Ðó là lý do tại sao Chúa dám cả quyết: “Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10:28)
Làm cách nào Chúa có thể bảo đảm như thế ? Chúa đã dùng phương thế gì? Chúa đã bảo vệ đoàn chiên “bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa, (và) lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ.” (2 Cr 6:7) Như thế, nếu Chúa cứ im lặng, đoàn chiên sẽ lắng nghe cái gì và làm sao đi theo Người ? Trước những bất công là vũ khí của loài sói dữ, chỉ có Lời Chúa và sự công chính mới đương đầu nổi. Thánh Linh chính là sức mạnh Thiên Chúa giúp Người chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhờ chiến đấu can trường, không những Người có thể cứu đoàn chiên, mà còn làm cho “sự sống đời đời” (Ga 10:28) như mạch suối chảy dào dạt trong con chiên nữa.
Càng chiến đấu chống lang sói để bảo vệ đoàn chiên, Người càng mạc khải rõ căn tính và sứ mệnh của mình. Không phải vô tình Người đứng ra lấy thân cản trở sói lang để cứu đoàn chiên. Nếu không được Chúa Cha ủy thác và sai phái, Người không bao giờ đảm lãnh trách vụ đó. Có thể nói Chúa Cha đang ôm trọn đoàn chiên trong vòng tay của Người là Ðức Giêsu. Còn thành trì nào vững chắc hơn ?
Trong vòng tay đầy yêu thương đó, Chúa Cha quy tụ muôn tín hữu “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.” (Kh 7:9) Chỉ đức tin mới có sức mạnh vượt qua mọi giới hạn tự nhiên mà thôi. “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô.” (Rm 10:17) Chính vì thế, lời Chúa có sức mạnh quy tụ muôn dân và lôi cuốn họ theo Người . Nếu không có Lời, Chúa sẽ trở thành xa lạ đối với đoàn chiên và đoàn chiên cũng không biết nhau nữa. Nói khác, chính Lời khiến đoàn chiên thuộc về Chúa và thuộc lẫn nhau. Theo thánh Augustinô, “tâm hồn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, thì nghe tiếng Chúa, hiểu Lời Chúa : người lạ không nghe thấy gì cả.” Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần nghe tiếng Chúa để biết cách hành xử kịp thời và thích hợp.
Vậy đứng trước nhiều sự kiện của GHVN hôm nay, chúng ta nên có thái độ nào ? Gần đây, mọi người đều thấy nhiều vị lãnh đạo GHVN không còn giữ im lặng trước một vài trách nhiệm tế nhị của mình nữa; Tuy nhiên, có vị lại cho biết phải đợi tới tháng 10.2007 mới có thể biết ý kiến của HÐGMVN...
Trước vụ thảm sát tại đại học Virgina Tech vừa qua, HÐGM Nam Hàn đã không phải đợi đến kỳ họp thường niên...! Không, ngay lập tức, ÐHY Nicholas Cheong Jin-suk, TGM thủ đô Seoul Nam Hàn, đã lên tiếng và phân ưu với các gia đình nạn nhân. Cả Hội Ðồng Liên Tôn Nam Hàn cũng có một thái độ tương tự.
Trong mọi trường hợp, nhất là khi đã có những tranh luận khác biệt trong cộng đoàn, ý kiến của người lãnh đạo luôn là cần thiết và tối quan trọng, ý kiến đó cần phải rõ ràng minh bạch. Sự im lặng của lãnh đạo (hoặc lập trường nước đôi), có thể sẽ là một thảm kịch cho đoàn chiên!
(...)
“Đừng hiểu chính trị theo nghĩa hẹp ! Giáo Hội có bổn phận phải rao giảng Tin Mừng, mà trong Tin Mừng có con người, tức là có nhân quyền, nhân phẩm, tự do và lương tâm cùng tất cả những gì thuộc về con người. Nếu tất cả những cái đó có một giá trị chính trị thì tôi làm chính trị, vì tôi bênh vực con người.”[3] ÐGH Gioan Phaolô II đã phải lấy cả cuộc đời để chứng minh nhận định sâu sắc đó. Nhân loại cần phải biết ơn và không bao giờ có thể quên tấm gương cao cả và dũng đảm của vị giáo hoàng khả kính này!
Hội Ðồng Giám Mục Á Châu minh định: “Trước hết chính trị phải trở thành một hoạt động chung, toàn thể dân Chúa được mời gọi dấn thân vào hoạt động chính trị ấy, vì Phúc Âm đòi hỏi Kitô hữu đưa Phúc Âm và những giá trị Nước Trời- là tình thương và công bình- xâm nhập vào những lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, và xã hội của Châu Á. Ai tuyệt đối khước từ đòi hỏi thay đổi chính trị ở Châu Á, ắt là một cách nào đó, cũng phủ nhận căn tính Kitô của mình.”[4]
Vì nhiều hoàn cảnh khó khăn, không được hiểu biết nhiều về giáo lý và giáo luật, cũng không được tiếp cận đầy đủ thông tin, người giáo dân tại Việt nam không thể dễ dàng trở thành những công dân có ảnh hưởng và hoạt động hữu hiệu cho chính quê hương và giáo hội của mình. Sự thiếu hiểu biết về giáo lý nguy hiểm hơn các hình thức vô tri khác, vì tôn giáo có một vai trò quan trọng trong văn hóa và như là một sức mạnh trên thế giới.[5] Nhưng mấy ai dám nhận mình thiếu hiểu biết như thế ? !
Phản ứng theo sự thiếu hiểu biết... lại càng thiệt thòi hơn cho Giáo hội.
Lạy Chúa, xin thương đến quê hương và GHVN chúng con! Xin cho tất cả chúng con, dù là giáo dân hay giáo sĩ, đều có thể trở thành những mục tử can đảm bênh vực và hướng dẫn đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho từng người... theo đúng Thánh Ý Chúa. Amen.
Lm đỗ lực 29.04.2007
[2] Radio Free Asia 20.04.2007.
[3] Nhật báo La Stampa, Ý, tháng 0 3.1991.
[4] FABC 4, 3.1.2, Tokyo, 16-25 tháng 09.1986.
[5] Prothero, Zenit 23.04.2007.