Vụn Vặt suy Tư:
Sáng nay, theo
định kỳ anh em Linh mục Gia đình Giáo phận Xuân Lộc Tĩnh Tâm theo Giáo hạt...
Cuộc sống bộn bề,
cuồng xoay dễ sa vào vòng xoắn biển đời cuộc sống như con thiêu thân...
Nếu không Tỉnh
thức- Cầu nguyện, dần đánh mất mình, vong thân... lúc nào không hay, dẫu đã ‘tu
luyện’ ngồi ghế cao quân vương, tứ trụ, thành ông to bà lớn...
Cứ nghiệm chân lý
từ trực quan sinh động càng lộ tỏ, rõ mồn một...
Đôi khi trên ghế
Ông To- Bà Lớn ấy, mà thực biết mình chỉ là Ông- Bà Ngỗng, mỹ diện phần son,
oang oang rao giảng đạo đức ‘trong veo’, không tham nhũng, đừng vì tiền bán
lương tâm, ‘Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân,
ta phải hết sức tránh".... nhưng thực chất bên trong cái phần ‘người’
đã mục ruỗng, thối tha lắm luôn.
Thầy Giêsu gọi
lối sống 'đỉnh cao' giả hình ấy như ‘Mả tô vôi’.
Và Người lên án
mạnh mẽ:
“Khốn cho các
ngươi.... giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp,
nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng
vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong là giả
hình và gian ác” (Mt 23,27-28; Lc 11,44).
Khi đã đạt trình
'giả hình' đỉnh cao có khi càng ghế cao quyền lực, càng nằm trên nhung lụa phú
quý càng mất khả năng Tỉnh thức- Giác ngộ, rồi hoang tưởng... Mình là đom đóm,
cứ ngỡ Sao Bắc đẩu; mình là 'vua cởi truồng' cứ ngỡ đang mặc đồ sang chảnh nhất
thế giới... Nói theo niên lịch Giáp Thìn: Mình là Giun đất cứ ngỡ Rồng
trời giáng thế...
Và… cũng đừng đòi
hỏi sự liêm sỉ, tự trọng hoặc ‘ngượng miệng’ mỗi khi trên bục cao hùng
hồn rao giảng đạo đức cách mạng, học tập và noi theo… bởi nói điều mình không
sống, không có, nếu ‘có’ thì hiểu đúng theo cấu trúc ngược lại.
Vòng xoay vong
thân, đạo đức giả chẳng chừa ai. Đạo và Đời đều có thể dễ dính chàm, sập bẫy.
Đạo thì có điều
kiện 'ơn Thánh' thì dễ Tỉnh Thức hơn…
Đời thì… nhất là
Đời mà bỏ Đạo, chỉ có vật chất, duy vật chất... thì dễ thành 'ngỗng'... thum
thủm lắm....
Chỉ tổ hại người
!
Chỉ tổ làm trò
cười !
Tĩnh Tâm là dịp
đặt mình trước mặt Chúa trong Hiệp Hành Mẹ Hội Thánh, thực chất là để Biết
Mình !
Là- làm người,
Nhân bản nòng cốt xét cho cùng là ở 'biết mình'. Hơn 2500 trước Hiền Triết
Socrate, 'cha đẻ' Đạo đức nhân sinh kéo triết học từ Trời xuống Đất, dạy môn
sinh thành nhân- đạo đức chẳng có gì khác ngoài điều căn bản- 'Biết Mình'...
Cùng thời hiền
triết Socrate Phương tây ấy, bên Phương đông nhà vua Phạm Tịnh bỏ ngai vàng đế
vương để tìm đường giải thoát chúng sinh, rồi tu đạt Đức Phật đang kính, xét
cho cùng- điều mà (theo tớ) mang tính cách mạng của Ngài không gì khác là trở
về Nội Giới- Biết mình, khám phá Phật tại Tâm và kêu gọi chúng
sĩnh mỗi người hãy tự thắp đuốc từ Tâm Phật ấy mà đi, không cần thần thánh nào
khác; càng không có chuyện ‘trục lợi’ mang tính mê tín dị đoan như sao
giải hạn, cúng vong... thêm u mê cho chúng sinh xa rời chân lý
trực quan sinh động của cuộc sống…
Đạo Đức trong
tương quan Tôn Giáo, xét cho cũng là Biết Mình. Thánh Giáo phụ Augustino, ngay
từ những thế kỷ đầu Hội Thánh thường khẩn cầu: Xin Cho Con Biết Chúa,
xin cho con Biết Con.
Và chỉ có Biết
Chúa- nhờ Mạc khải Lời Chúa mới giúp ta Biết Mình đúng nhất, thực nhất !
Tĩnh tâm là nhờ
ơn Chúa giúp trở về nội giới- Biết Mình trong Ánh Sáng Lời Chúa.
...
Hôm nay Tĩnh Tâm
ở Giáo xứ- có thể nói là 'cái rốn' Sầu Riêng vùng sơn cước,
nhất Hạt.
Tráng miệng với
nhiều đĩa Sầu Riêng hảo hạn, to đùng, ăn đến no, có thể ăn thay cơm cũng không
hết.
Sầu Riêng là Trái
vua, có thời- đấm ngực tự thú- cũng có ước mơ ăn cho đã, ăn cho hả dạ, ăn cho
căng bụng, ăn thay cơm càng tốt... Đấy là cái thời miền xuôi, họa hiếm lắm mới
được chút Sầu Riêng cầm dính tay- không dám rửa tay (sợ mất mùi Sầu Riêng), cứ mút
tay mãi trong thèm thuồng...
Bây giờ ước mơ dễ
dàng thành hiện thực, vẫn thèm- vẫn thích Sầu Riêng nhưng không dám ăn theo bản
năng, theo tục dục... Nghĩa là ăn trong cơ chế Tự Chủ, Tiết độ...
Về nhà chép miệng
và tự khen mình: Tự Chủ giỏi !
Nhưng vội đấm
ngực nhiều cái...
Bởi còn nhiều thứ
tớ lại phóng khoáng đến mất tự do, mất làm chủ, mất cả đống vàng bạc (thời
gian) bởi vì vẫn làm nô lệ nặng nề…
Nói toạc ra,
chẳng hạn nhiều lần ‘quyết’ rồi ‘liệt’ ngay trước cám dỗ thế giới phẳng, anh
chàng Mác tóc quăn đẹp trai (FB)...
Thế mới biết...
biết mình để là- làm Chủ không đơn giản
Và chẳng dám đấm
ngực khoe hoang- tự hào hơn ai cả...
Và nghiệm
thấy Thầy Giêsu nói đúng: Thầy là Cây Nho, Anh Em là Cành Nho...Không
có Thầy anh em không làm gì được !
Hoặc: Thầy
là Đường là Sự Thật và là Sự Sống'
Điều đó cùng
nghĩa: Không có Đường Giêsu, luẩn quẩn bế tắc, càng sa vào sai lầm, hoang tưởng
và điều chắc chắn: Chỉ có hận thù chết chóc!
Xin Thánh Giáo
phụ Âugustino cho con cùng gào thật to giữa cũ trụ trời đất đang tục hóa, nguy
cơ giả hình đỉnh cao:
‘Lạy Chúa, Xin
Cho Con Biết Chúa, Xin Cho Con Biết Con!’.
‘Dường như xã
hội của chúng ta đang “họa ảnh” lại quãng đường lầm lạc của chính thánh nhân
thời trai trẻ (!). Nhưng cũng chính Ngài, giúp ta tin rằng, một ngày nào đó,
nhân loại sẽ được “luồng sáng” giác ngộ ra chân lý đích thực.
Cuộc đời Ngài,
dưới góc nhìn khác có thể phản ánh đường hướng của nhân loại, của anh và của
tôi !’[1]
Lm.
Đaminh Hương Quất
[1] x. ‘Augusstino- Một Cuộc Đời Độc Đáo’, Augustinô - Một Cuộc Đời Độc Đáo ! | (thanhlinh.net)