Bên vệ đường, con là người hành khất,
Mắt mù loà, con chẳng thấy Ngài đâu.
Nhưng chợt nghe đường phố rất xôn xao,
Con hiều đó bước Ngài đi, rực rỡ.
Bên vệ đường, con là người thu thuế,
Tâm nặng nề, con chỉ thấy lợi danh
Bỗng một hôm nghe tiếng gọi chân thành,
Con cúi mặt bàng hoàng, xao xuyến.
Bao nẻo đường con lăng xăng xuôi ngược,
Khói bụi đời cùng sóng gió trùng khơi,
Lặng lẽ bên con, Ngài chẳng nói một lời,
Nhưng Lời vô thanh chính là lời tình tự.
Đường con đi có bao người chung bước,
Cuối nẻo về có bóng dáng Người Yêu,
Cho con quên những bóng dáng liêu xiêu,
Để chỉ ngước lên Người, Lời Chân Lý.