(Sau bốn nghìn năm Văn Hiến)
Em là Nước ? Anh xin làm Biển Cả,
Cùng theo em, đến những miền xa lạ,
Gieo vãi Tình Thương, khung trời mở rộng,
Hiến cho Đời mầm non trào nhựa sống.
Anh là Hoa ? Em xin làm Mảnh Đất,
Ấp ủ vun trồng, dịu dàng thân mật.
Dưới mỗi bước chân, hương trầm bát ngát,
Trên khắp Non Sông, nương đồng ngào ngạt.
Em là Trời ? Anh xin làm Không Khí,
Đón nhận em trong trái tim bình dị.
Em an bình, tâm hồn Anh diệu vợi,
Em hạnh phúc, cuộc đời anh phơi phới.
Anh là Mây ? Em nguyện làm Gió Mát,
Thổi ân tình vào lòng ai ngột ngạt,
Gieo thái hòa trên vùng đất bạo động,
Nuôi chí khí, đánh thức người tuyệt võng.
Em là Núi ? Anh nguyện làm Rừng Xanh,
Động viên Em với tất cả lòng thành,
Luôn đứng thẳng, nhìn mặt trời tỏa rạng,
Tay vươn cao, tiếp thu nguồn Ánh Sáng.
Anh là Đất ? Em hóa thân thành Nắng,
Sưởi ấm Anh bằng Đức Tin thầm lặng,
Con người cũ chết đi nuôi Anh sống,
CON NGƯỜI MỚI gọi mời Em hy vọng.
Saigon và Hà Nội 2006
Nguyễn Văn Thành, Lausanne, Thụy Sĩ