Em đang đến, cùng có mặt với tôi,
Trên con đường ngang dọc giữa cuộc đời.
Em nhìn tôi, mắt dịu ngọt, âm thầm,
Tôi xin gọi tên Em : Mẹ Từ Tâm.
Tôi sợ hãi, lòng ngỗn ngang trăm mối…
Tôi buồn lo, nặng tâm tình tội lỗi,
Tôi cô đơn, giữa đoàn lũ vui cười,
Em hiến tặng một đóa hoa nở tươi.
Chỉ lắng nghe, em không nói một lời,
Như bếp lữa, em suởi ấm mỗi người,
Mang Ánh Sáng, chiếu soi đời ảm đạm,
Thắp ngọn đuốc, xóa tan lòng u ám.
Em bóng mát, giữa trưa hè đứng ngọ,
Đời xa lạ, em nhận làm quán trọ,
Con đường đi, qua khu rừng tăm tối,
Ánh sao trời, gọi người người về cội.
Ai hạnh phúc ? Nụ cười em rạng rỡ,
Ai hân hoan ? Cuộc đời em rộng mở,
Ai an hòa ? Tầm nhìn em diệu vợi,
Người và em cưu mang Trời Đất Mới.
Khi ai đói, em biến thành lương thực,
Ai kiệt quệ, em sẵn sàng chuyền sức,
Ai khổ đau, em đồng hành chia sẻ,
Đời oi bức, em thổi làn gió nhẹ.
Đất nước hồn thiêng cùng em hiện diện,
Nhắc mọi người nắm tay nhau cùng tiến,
Lòng biển cả, bao la và trọng đại,
Quyết chuyển hóa cả nhân tình thế thái.
Cuộc đời em, một sứ điệp hương trầm…
Mắt em nhìn, xuyên thấu cõi nội tâm,
Chân em đi ủi an người chới với,
Tay băng bó vết thương hồn lở lói.
Em chuẩn bị cho Ngày Mai tươi sáng,
Ngày Thái Hòa giữa lòng người tỏa rạng.
Em là ai ? Bồ Tát ? Con Người Mới ?
Nguồn Yêu Thương vượt ra ngoài tên gọi.
NGUYỄN văn Thành
Lausanne, Thụy Sĩ