Lạy Cha Gioan Phao-lồ Đệ Nhị!
Hai mươi sáu năm ngôi vị giáo hoàng,
đè trĩu lên đôi vai Cha.
Giờ Chúa cho Cha
thanh thản cất bước ra đi,
trong tiếc thương của toàn dân Chúa
và của cộng đồng nhân loại.
Lời Cha đã ban ra
hai mươi sáu năm về trước,
tại quảng trường Thánh Phê-rô
trong đại Lễ đăng quang:
“Các con đừng sợ!”
Lời đó như sấm ran
dội khắp năm châu bốn biển,
xuyên thấu tâm can mọi người thiện chí
và lay chuyển những thành trì kiên cố,
xây đắp bởi những ý thức hệ bất nhân,
tạo nên những chế độ thù nghịch đối đầu,
suốt chiều dài thế kỷ hai mươi.
Lạy Cha!
bể dâu còn đó!
Những tang thương đổ vỡ còn tiếp diễn
từ đông sang tây,
từ bắc chí nam,
từ sâu thẳm nội tâm con người
cho đến ngoại cảnh nhân thế.
Cha ơi!
Những lời kêu vang trầm thống của Cha
hơn một phần tư thế kỷ qua,
không được nhân loại đón nhận,
với con tim rộng mở,
để “tiếp nhận Chúa Kitô”,
vì ít người quan tâm
đối với những lời Cha ban tặng.
Văn minh sự chết vẫn tràn lan.
Đó là những cơn sóng thần lớn nhỏ,
Xua đuổi nền văn minh sự sống
lùi vào bóng tối của đêm trường thời gian (1),
khiến sự yêu thương nhường chỗ cho hận thù,
chiến tranh được cổ võ
ngay trên những phần đất còn sót lại
mang chút dấu ấn của hòa bình!
Cha đã cất bước lữ hành,
tính bằng nhiều vòng trái đất,
để van xin mà không biết mỏi mệt:
Hãy “lấy tình thương xóa bỏ hận thù”,
tay nắm tay xây dựng hòa bình
trong tinh thần “tứ hải giai huynh đệ!”
Cha đã đi tìm giới trẻ
của triệu triệu mần non thế hệ,
từ Âu sang Á,
từ Phi châu sang Mỹ châu,
để gieo mần mống đức tin và hy vọng,
trong những tâm hồn non trẻ
là tương lai huy hoàng của Giáo Hội
và của thế giới ngày mai.
Cha đã đau buồn
chứng kiến bao cảnh não lòng
của một số rất nhỏ
những mục tử Giáo Hội Cha
đã vấp ngã trên hành trình dâng hiến
làm dịp cho kẻ gian ác
lớn tiếng bôi nhọ thanh danh Giáo Hội
và bôi bác
những giá trị đạo đức ngàn đời.
Nhưng Cha cũng rất vui
vì những hoa trái Giáo Hội gặt hái được
qua giòng lịch sử,
với những gương hy sinh vô bờ bến
của triệu triệu chứng nhân giữa giòng đời,
những giáo sĩ, tu sĩ lẫn giáo dân,
trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai,
đã hy sinh cuộc đời cho công lý và tình thương,
ngay cả lấy máu đào minh chứng đức tin.
Cha đã yêu thương Giáo Hội
và yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng! (2)
Để đáp trả tình yêu đó,
con cái Cha từng đoàn lũ lượt,
từ nhiều nơi trên thế giới,
với triệu triệu người sát cánh bên nhau,
tuôn về kinh thành muôn thuở,
đợi chờ cả ngày lẫn đêm,
để tôn kính chiêm ngưỡng dung nhan Cha lần cuối,
dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi!
Khắp nơi trên thế giới,
con cái Cha,
cũng như những người thành tâm thiện chí,
qua mạng truyền hình
hay những kênh truyền thông,
đã tôn kính theo dõi tang lễ của Cha
để cùng hiệp thông tỏ tình quý mến
và cùng nhau tiễn biệt Cha
về nơi an nghỉ vĩnh hằng
trên Thiên Quốc!
Ngày Cha nằm xuống,
thế giới đã nắm chặt tay nhau,
dù trong thời gian vắn vỏi.
Những thủ lãnh thù nghịch
có cơ hội ngồi bên nhau
trao đổi đôi lời giao tế
hoặc những cái bắt tay lịch sự
trong tang lễ của Cha.
Lạy Cha!
Hai mươi sáu năm rao giảng sứ điệp
của Tin Mừng yêu thương và tha thứ,
khắp năm châu bốn biển.
Nhưng tiếng Cha chỉ đồng vọng
trong tâm hồn tỷ tỷ người nghe
khi Cha nằm xuống,
khi mọi ngôn từ đều im bặt!
Cha ơi!
Khi CHẾT CHA MỚI NÓI NÊN LỜI!
Lời của vô thanh
như “tiếng vỗ của một bàn tay!” (3)
như tiếng thì thầm của vũ trụ,
“như tiếng chim ca” (4)
“như lời mẹ đong đưa” (5) cho con ngủ.
Đó là dư âm
của Lời Chúa Cha nói với Chúa Con:
“Hôm nay Cha sinh hạ ra Con!” (6)
để rồi Cha cũng như tất cả chúng con
được trở nên nghĩa tử của Cha trên trời
và sung sướng kêu lên:
“Abba! Cha ơi!” (7)
Lạy Cha Gioan Phao-lồ Đệ Nhị!
Thời điểm Cha nhắm mắt
là khởi đầu cuộc sống trường sinh
là lễ Phục Sinh
của Cha, của Giáo hội
và của mỗi người trong chúng con,
vì sứ điệp của Cha chỉ vang vọng
trong tâm hồn nhân thế
khi Cha im bặt không còn cất tiếng nói!
Đó chính là lúc Thần Trí của Chúa
đổ tràn xuống trên đầu chúng con
là những con trai con gái (8),
để chúng con ra đi loan báo Tin Mừng
cuộc Phục Sinh của Chúa,
của Cha và của Giáo Hội trần thế,
trên bước đường lữ hành,
cho đến tận cùng trái đất,
cho đến thời cánh chung.
vào khi thế mạt (9).
khi Chúa Kitô vinh quang trở lại!
Amen!
Nhà văn HƯƠNG VĨNH
GHI CHÚ
(1) La nuit des temps
(2) Phúc Âm Thánh Gioan
(3) Công án thiền
(4) Anthony de Mello
(5) Bài hát Trịnh Công Sơn
(6) Bài ca nhập lễ Đêm Giáng Sinh:
Dominus dixit ad me:
“Hodie genui te!”
(7) Thánh Phao-lồ
(8) Phúc Âm
(9) La fin des temps