Babylon vườn treo đâu rồi ngàn năm cũ
Giờ chỉ còn in dấu chốn lưu vong,
Nhớ đàn xưa bên dòng sông liễu rủ
Mơ mãi về sừng sững bóng Si-on.
Cồn Dầu ơi, Babylon đang tưng bừng mở cửa
Đứng lên đi, hãy nuốt lệ mà đi
Ai ra tay, ai là người bênh đỡ?
Cũng chỉ là ngọn gió thổi từ bi.
Dù Nabucô, dù trùng trùng dân ngoại
Dẫm lên ngươi mà bước vững như thành
Cũng đừng lo, hãy đi đừng ngoái lại
Biết đâu rồi đất hứa sẽ bình an.
Cồn Dầu ơi, khi ngươi rời đất tổ,
Đừng ra đi như phận khách lưu đày,
Hãy reo ca như ngày xưa tổ phụ
Đứng dậy ngay, lên Đền Thánh vui thay!
Rồi ngày mai khi phận người biệt xứ
Nhớ muôn đời không thể lẫn: do ai?
Khi giáo đường không còn cho thờ tự
Hãy suốt đời ngồi đợi giọt sương mai.
Không ai biết ngươi lên Đền hay biệt xứ
Chỉ mình Ngài, cột lửa dẫn bước ngươi
Chỉ mình Ngài, làm mây che lữ thứ
Dẫu muôn đời, rồi chính sử sẽ còn soi.
Gioan Vinh