Bài Ca Kính tặng ĐTGM Giuse NGÔ QUANG KIỆT
“Ta chính là Mục Tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.Ta biểt chiên của Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga : 10,11-14)
Ôi! Còn đâu những ngày xa xưa ấy!
Người đi rồi để lại bao nhớ thương!
* Vầng đông ló dạng chân trời
Xua tan sương phủ chơi vơi trên đồng,
Chủ chăn hoan hỉ cõi lòng,
Giục bày chiên dậy thong dong lên đường.
* Nhân lành Người Mục Tử,
Luôn nghĩ đến an bình,
Bày chiên đáng thương hại
Tin cậy vào nơi mình.
* Bình minh chiếu lấp lánh,
Trên suốt cả lộ trình,
Chủ chăn luôn dẫn trước,
Phòng lang sói nấp rình.
* Dẫn đường tay cầm gậy,
Không do dự vấn vương,
Vượt qua bao nguy hiểm,
Lòng ngập tràn yêu thương.
* Những con chiên gầy yếu,
Bước chân quẩn quanh đây,
Luôn được người săn sóc,
Trong đời sống hàng ngày.
* Chú chiên con khờ dại
Trông lên đứng đợi chờ,
Được chủ chăn ôm ấp,
Khỏi lạc lõng bơ vơ.
* Xa xa đã xuất hiện,
Đồng cỏ xanh ngát màu,
Bày chiên lòng rạo rực,
Ngập ánh nắng chan hoà.
* Lượn quanh dòng suối mát,
Ôm đồng cỏ mướt xanh,
Đây đàn chiên dừng bước,
Ăn uống dưới trời thanh.
* Hiền phụ hồn phấn khởi
Ngước mắt nhìn mây bay,
Lặng thinh trên phiến đá,
Ô! ngày đẹp hôm nay!
* Bỗng vọng từ xa tới
Tiếng gầm hú vang ra,
Coi chừng bày lang sói,
Muốn ám hại chiên ta!
* Người Mục Tử đứng lên,
Vội thu gọi bày chiên,
Vung trượng vàng che chở,
Quyết giữ chiên bình yên.
* Nắng chiều đã ngả sau đồi
Xa xa tiếng hú chân trời lịm tan,
Bày chiên đã thoát nguy nan,
Chủ chăn hướng dẫn hân hoan trở về
Ôi! Mục tử nhân lành đã ra đi,
Bày chiên ngơ ngác bây giờ theo ai?
Đinh văn Tiến Hùng.