Thuở khai thiên, A-bel dâng hy lễ đầu mùa,
Còn Ca-in, vật phẩm buồn cũng xin là của lễ.
Máu A-bel hoà máu chiên dâng làm hy tế,
Ca-in ơi, “em ngươi đâu” mà đất cũng buồn so?
Mấy ngàn năm sau, đất thành Ur trù phú,
Áp-ram đi, tai còn vọng tiếng đồng hương:
“Ông đi đâu”, cuộc trường chinh lữ thứ?
Mãi nhìn về xa lắm, Đất của sữa, mật ong.
Hai ngàn năm nữa, từ nơi Biển Hồ rong ruổi,
Giêsu đi, vào thành thánh muôn dân.
“Thầy đừng đi”. Nhưng đã đến thời đến buổi.
Lên thành rồi, lời Thập Tự mãi sẽ còn ngân.
Lại hai ngàn năm qua từ những ngày Thập Tự,
Gậy chủ chăn Người trao cho mục tử kiên trung.
Cúi xuống dân nghèo, Cha như từ huyền sử
Khi chung quanh còn đồng khúc quân hồng.
Tự ngàn xưa vẫn còn vang tiếng hỏi:
Abel đâu, Abram đâu, và Cứu Chúa đi đâu?
Và dân nước con ngậm ngùi muốn nói:
Cha ở đâu mà đất cũng nghẹn ngào.
Mảnh vườn hoa tên Cha còn in đậm,
Nước lũ tràn vẫn ngại bước chân Cha
Vì sợ Cha, bóng đêm buông rất chậm.
Và bão bùng chuyển hướng trước uy Cha.
Nhưng Cha ơi trần gian quá nhiều bóng tối.
Bình minh đâu? Thế hệ này tha thiết ngón trông.
Rồi Cha đi, tưởng như cánh chim trời không mỏi.
Bỗng tin vui vang rộn rã muôn lòng.
Tin Cha về như gió ngàn cuốn xoáy,
Cha ơi Cha, niềm hạnh phúc bỗng dâng trào.
Cha về đây nghĩa là ngàn cơn sóng dậy.
Sóng tình yêu, sóng ân lộc của Trời cao!
Gioan Lê Quang Vinh